Có cái giạ, cái lít thì có cách đánh cắp bằng cái giạ, cái lít. Có cái cân, cái lường thì có cách đánh cắp
bằng cái cân, cái lường. Có danh từ thánh hiền thì có thánh hiền giả, có cái gọi là ngọc sẽ có ngọc giả.
Tịch Thạch, Mã Bửu, Cẩu Bửu, Ngưu Hoàng, Trân Châu v.v… vốn là một thứ kết khối của sự giằng co
giữa một thứ bệnh với sức khỏe trong động vật mà có ra. Xạ Hương là Ngoại Thận của loại Chồn đực
(thuộc về bộ sanh dục), nó cũng là một bộ phận như bao nhiêu bộ phận khác. Cho đến cái mà chúng ta
gọi là Ngọc Xá Lợi ấy, nó cũng chẳng qua bởi sự hun đúc của tâm linh mà có ra vậy thôi. Và những
vật đó cũng chưa từng bao giờ to tiếng bảo rằng: “Chúng ta đều là vật quý, quyết định loài người phải
trọng dụng”. Chỉ vì loài người mang nó để lên trên cao rồi đặt tên, đánh giá, để gạt gẫm lẫn nhau mà
thôi.
Nào có ai hay, bất cứ một thứ thuốc nào có uy tín trên thị trường dù là thuốc Tây hay Tàu, cũng đều bị
kỹ thuật giả mạo hoặc đầu cơ, bóc lột xen vào cả. Nếu có những quảng cáo “dư Ruột khỏi mổ, 7 ngày
lành”, hoặc “chuyên trị bệnh bằng Penicilline”, nếu bác sĩ giải phẫu là robot để mổ Charlot đi lạc, nếu
bác sĩ là chủ cho mướn kính hiển vi, máy chiếu điện và buôn Penicilline, Streptomycine luôn thể, nếu
bác sĩ là robot để kẹp những viên thuốc cường quốc, mẫu quốc cho vào mồm bệnh nhân nhược tiểu để
thí nghiệm, nếu bác sĩ là nhà chuyên môn để thuốc chết ông cha, nếu bác sĩ là những cu li lãnh tiền
trước chạy chọt tiêu thụ thuốc ngoại cường, nếu bác sĩ là nhà chuyên môn buôn bệnh, nếu nhà bào chế
là đệ nhất quyền buôn cao đơn hoàn tán, nếu hội bác sĩ và nhà thương là tổ chức tiêu thụ dụng cụ, máy
móc y khoa, nếu dưỡng đường là nơi buôn xương, bán máu, nếu bác sĩ là bùa yếm của Ma vương cho
kỷ nguyên y đạo đừng xuất hiện, nếu bất cứ bác sĩ hay dược sư nào cũng đều có quyền đi vào hàng
thuốc Tàu mua bất cứ món gì đem về dùng tự do theo ý muốn mà trái lại Trung y, qua nhà thuốc Tây
lại không phải thế, mặc dù 70% thuốc Tây đều lấy ở thuốc Tàu ra, nếu phương pháp nào khác hơn Tây
y dẫu có kết quả vẫn bị loại trừ, nếu các bác sĩ chỉ nghiên cứu sơ sài về Trung y rồi cũng nghiễm nhiên
đăng bảng châm cứu cho toa, nếu công tác y khoa trong các dưỡng đường là những giọt mật ngọt ngào
mê ly để làm đòn chánh trị cho bọn thực dân tráo trở, nếu dưỡng đường là nơi biểu hiện quyền hành
lợi tức của các bà phước hoặc bác sĩ đi nữa, thì cũng chẳng qua là một thứ biến tướng của tâm lý
Ngưu Hoàng trộn nửa đất sét; Xạ Hương trộn nửa Than Hầm; Huỳnh Kỳ trộn cứt bò, Phèn đen; Long
Cốt là đất sét trộn vôi; Lục Vị là Cơm Cháy ngào Mật; bột Trân Châu trộn nửa Thạch Cao; Uất Kim
tráo dùng củ rễ; Hoài Sơn là Khoai Mì; Nam Tinh, Huyền Hồ, Phục Linh, Phục Thần làm giả bằng bột.
Nhân Sâm nấu lấy hết nước nhuộm thuốc, pha màu, ép nhiều củ lại làm một; Bạch Thược xông đường
tán; Đương Quy phải kết bè lại, đập mỏng ra, xông Lưu Hoàng cho thấm; Ngọc Trúc tráo Nhân Sâm;
Xuyên Điền Thất tráo củ Ngải Chó; Thiên Môn làm bằng Thủy Hộc, Minh Đản sâm nguỵ trang cho
giống Ngà; Tê Giác là Sừng Bò; Tiêu Ban Lộ là Pyramidon pha loãng; Hậu Phác, Phụ Tử tẩm đậu
Đen; Cát Căn, Bạch Chỉ ngâm vôi Càng Long cho thật trắng, v.v…và v.v… nó hiện ra bằng cách rọi
lớn vậy thôi. Cho nên tinh thần khuyến khích, sưu tầm, phát minh các vị thuốc quý để cứu chữa bệnh
Ung Thư tác giả nơi đây, dù có tốt đẹp đến đâu rồi sẽ không là giúp thêm cho tâm lý luôn có bệnh
hoặc dẫn tới Xạ Hương trộn nửa Than Hầm chẳng hạn…?! Vì sao thế? Vì tất cả những cái quái gở trên
kia cũng đều có nhãn hiệu chứng nhận, kiểm soát rõ ràng cho nên dịch giả dám mạo muội nói rằng:
“Xã hội loài người ngày nay đang nằm trong một cái biển tổng thể bịt mắt đầu cơ lẫn nhau, để cùng
nhau khen hay khen đẹp. Dẫu cho bất cứ một ngành nào (kinh tế, chính trị, tôn giáo, kỹ nghệ, thương
mại, y học v.v…) và dầu cho có thân bằng, quyến thuộc, vợ chồng, con cái đi nữa cũng phải chịu nằm
trong bủa lưới bịt mắt đầu cơ chớ không có quyền than thở vậy”.