Bệnh Ung Thư là một bệnh phát động từ tâm mê, từ xã hội điên đảo, khởi duyên từ hệ thần kinh, thành
hình bằng tế bào biến quái. Cách đánh cờ tướng một con chấp hết cả mâm, cách đánh trận bằng một
người chấp hết cả nước, đối với nó chỉ là một trò cười. Hơn nữa mỗi hình thức, mỗi chỗ phát sanh,
mỗi dân tộc, mỗi sanh hoạt, mỗi tâm lý, mỗi giai đoạn đều phải trị bằng mỗi cách khác nhau, và những
vị thuốc ít quan hệ, những phối hợp hỗn tạp, những y lý cạn cợt tầm thường cũng đều không có nghĩa lý
gì.
Trong thì bệnh cơ nguy ngập, ngoài thì xã hội đảo điên, tương tàn đầu cơ bóc lột, tâm lý bệnh nhân mờ
mịt, phải quấy không phân, thật giả lộn lạo, trong chỗ tột bực kẹt này, biết đâu bệnh Ung Thư không
phải cũng là một thứ nút ép hơi trong ống thông, để cuối cùng nổ tung phát lửa cho động cơ chuyển
mình phát chạy. Để kỷ nguyên văn minh y đạo mở màn, để cái học trị bệnh chưa phát được phát huy, để
làm nền tảng vững chãi, hạnh phúc mai sau cho nhân loại và đây cũng chính là chỗ “không có thuốc tức
là có thuốc” của tác giả muốn nói trên kia vậy.
Nếu là tinh thần y đạo thì trên phải nối tiếp với cái đạo tịch tĩnh chơn thường, dưới phải nối liền với
tất cả vạn vật, giữa phải rộng khắp muôn loài, không phân ranh giới, không lìa tinh thần khoa học chớ
không mê tín khoa học. Cho nên càng khít khao, càng đơn giản, càng phổ thông, càng phương tiện càng
bén nhạy, càng ly khai sự đầu cơ của thương mại, kinh tế, chính trị, kỹ nghệ v.v… là càng thêm tốt.
Nếu đứng trên lập trường khơi dòng suối y đạo cho hậu lai trong lãnh vực động viên dược vật thì tất
cả những vật liệu nào có thể gọi là vứt đi, hoặc vô cùng phong phú và đâu đâu cũng có đều phải được
triệt để khai thác, biến thành những dược liệu trọng dụng thì mới mong xứng với cái nghĩa phổ tế, mới
có thể giúp rộng cho nghèo nàn, mới đỡ phần đầu cơ thao túng, lũng đoạn bóc lột, mới có cơ giải
quyết nhẹ nhàng với bệnh Ung Thư. Tinh thần này ít ra phải được động viên khắp trong mọi tầng lớp
chúng ta và trường lưu mãi mãi.
Lúc bàn qua về bệnh Bao Tử của cô gái 20 tuổi trên kia, tác giả có nói: nếu lấy lý mà suy hình như cô
này không thể có khả năng phát sinh bệnh Ung Thư Bao Tử, nhưng đã trải qua sự chứng nhận của Tây
y, vậy ta có thể nghi là thọ bẩm di truyền không tốt gây nên, v.v…
Đoạn dưới lại nói: bệnh Ung Thư Bao Tử là do ký sinh trùng của tự thân, chớ không phải bởi vi trùng
v.v… Chỗ này nếu ai thiệt biết, biết chắc, biết rõ về Bao Tử thì mới thấy tác giả và cả Tây y đều đua
nhau đi về hướng định bệnh mà thôi, còn chỗ khởi nguyên thâm sâu của nó như thế nào thì lại mù tịt,
rồi chỉ theo đà suy lý định vẹo, bàng quơ thật là buồn cười, làm như cô gái ấy là vật vô tình vậy. Tác
giả nói người bệnh Ung Thư Bao Tử phần nhiều trong Bao Tử thiếu chất nước tiêu hóa. Tại sao?
Kể qua những chuyện hóa đá, kẻ dịch xin xen vào câu chuyện sau đây cho thêm phần hào hứng: “Trên
dòng sông Cửu Long có một chỗ bất cứ vật gì trôi tấp đến đều bị hóa đá hết cả. Thậm chí một cái cùi
bắp với một chiếc đũa sơn trôi tấp đến, hai vật đụng lại nhau rồi hóa đá dính luôn. Đây là chuyện hoàn
toàn có thật.”
Dùng độc tố đồng tánh theo phép kháng thể để trị ung thư như các vị thuốc dưới đây: mã bửu,
cầu bửu, tịch thạch, hầu táo
Áp dụng tác dụng kháng thể đồng tính độc tố, tuy có nhiều vị thuốc trong đó, vật dễ được và giá thấp
dễ dùng, đứng đầu là Mã Bửu. Theo đây xin giới thiệu thành phần và công hiệu cơ bản của vị thuốc
này như sau: Mã Bửu sản xuất ở Tây Tạng, Tân Cương, những khu súc mục vùng Tây Bắc và Đông