Người thợ may chớp mắt như thể đây là lần đầu tiên cô ta thấy Tessa, và có
lẽ là vậy thật. “Cô có muốn chọn thiết kế không?”
Sau đó là hàng lô lốc những công việc hoàn toàn mới mẻ với Tessa. Hồi ở
New York, quần áo của cô luôn do dì mua – những món đồ may sẵn phải
sửa lại cho vừa, và luôn luôn là chất liệu rẻ tiền màu xám sậm hoặc xanh
thủy thủ. Cô chưa từng biết màu xanh dương hợp với cô và làm nổi bật
màu mắt xám xanh, hay cô nên mặc đồ hồng sậm để thêm sắc thắm cho đôi
má. Thợ may vừa lấy số đo của Tessa vừa bàn bạc gì đó về áo bó chẽn, áo
lót và ai đó tên Charles Worth, còn cô đứng nhìn mình trong gương, chờ
đợi một nét mặt sẽ tự động thay đổi. Nhưng cô vẫn vậy, và cuối cùng cô có
thêm bốn chiếc váy mới – một hồng, một vàng, một sọc xanh trắng có khuy
bằng ngà, và một bằng lụa màu vàng và đen – cùng hai chiếc áo vét, một
cái có đính cườm quanh cổ tay. Tất cả sẽ được đưa đến trong tuần này.
“Chắc bồ sẽ rất xinh trong bộ đồ cuối cùng đấy,” Jessamine nói khi họ trở
vào xe ngựa. “Đúng là người đẹp vì lụa.”
Tessa thầm đếm đến mười trước khi trả lời. “Mình cảm ơn bồ rất nhiều,
Jessamine. Giờ chúng ta trở về Học Viện được chưa?”
Nghe tới đó, vẻ tươi sáng biến mất khỏi gương mặt Jessamine. Tessa nhận
thấy cô nàng ghét nơi đó hơn bất cứ điều gì khác. Học Viện có gì kinh
khủng thế chứ? Tất nhiên toàn bộ lý do cho sự tồn tại của nó đã đủ kinh
khủng rồi, nhưng Jessamine hẳn phải quen rồi chứ. Cô nàng cũng là Thợ
Săn Bóng Tối cơ mà.
“Thật là một ngày tuyệt vời,” Jessamine nói, “và bồ còn chưa thăm thú
Luân Đôn. Mình nghĩ đi dạo trong công viên Hyde cũng hay đấy. Và sau
đó, chúng ta có thể tới Gunter và bảo Thomas mua kem cho chúng ta!”
Tessa liếc ra ngoài cửa sổ. Bầu trời xám xịt, chỉ có chút sắc xanh ở nơi các
đám mây khẽ tách ra. Đây không thể được coi là một ngày đẹp trời tại New