chịu, khác hẳn với lúc ở cạnh Magnus, thế nên cô vui khi bữa ăn kết thúc
và cô được trốn vào phòng đọc cuốn Người tá điền đồi Wildfell*
(*) The Tenant of Wildfell Hall của tác giả Annne Brontë
Đây không phải cuốn sách của chị em Brontë mà cô yêu thích – cô
thích nhất cuốn Jane Eyre, rồi Đồi gió hú, còn Người tá điền xếp thứ ba
– nhưng cô đã đọc hết hai tác phẩm kia nhiều lần quá nên bây giờ những
trang sách không còn đem lại cho cô những bất ngờ, từng câu chữ với cô
đã quen thuộc như những người bạn cũ. Giờ cô chỉ muốn đọc Câu
chuyện hai thành phố, nhưng vì Will trích lời Sydney Carton quá nhiều
lần khiến cô sợ cầm cuốn sách lên sẽ khiến cô nghĩ tới anh, và làm cô
thêm lo lắng. Dù sao anh cũng chưa bao giờ trích lời Darnay, mà chỉ
nhắc tới câu thoại của Sydney, anh chàng say xỉn, rệu rã và yếu đuối.
Sydney, người đã chết vì tình.
Trời đã về tối, gió thổi hắt làn mưa bụi vào của sổ. Cô bỗng nghe có
tiếng gõ cửa phòng. Đó là Sophie, đưa đến một lá thư nằm trên khay.
“Thưa cô, có thư cho cô.”
Tessa ngạc nhiên đặt sách xuống. “Thư cho tôi?”
Sophie gật đầu và tới gần hơn, chìa khay ra. “Vâng, nhưng không rõ
từ ai. Cô Lovelace suýt rọc thư, nhưng may mà tôi kịp lấy lại. Cô ấy tọc
mạch quá.”
Tessa cầm phong thư. Quả thật, tên người nhận là tên cô, được viết
bằng tuồng chữ nghiêng nghiêng không quen mắt, trên giấy dày màu
kem. Cô lật mặt sau định mở thư thì thấy ánh mắt tò mò của Sophie phản
chiếu trên cửa sổ. Cô quay người lại với cô gái kia. “Được rồi, Sophie,”
cô nói. Đó là cách cô đọc được trong tiểu thuyết khi nữ chính muốn
nguời hầu rời đi, và có vẻ đúng thế thật. Thoáng thất vọng, Sophie cầm
khay và rời phòng.
Tessa mở thư và trải lên trên đùi.
Cô Gray yêu quý,
Tôi thay mặt một người bạn chung của chúng ta, Will Herondale, viết
lá thư này. Tôi biết cậu ta có thói quen đến rồi đi – và thường là đi –
khỏi Học Viện tùy ý, và vì thế rất lâu sau người ta mới hốt hoảng vì sự
vắng mặt này. Nhưng tôi xin cô, với tư cách một người đánh giá cao lòng
tự trọng của cô, rằng hãy đừng coi nó là bình thường. Tối qua tôi đã gặp