Will, và cậu ta, nói lối hoa mĩ nhất, rất phiền muộn khi rời tư gia của tôi.
Tôi có lí do để e rằng cậu ta có thể làm tổn thương bản thân, và vì thế tôi
đề nghị nên có người tìm xem cậu ta ở đâu và có được an toàn hay
chăng. Cậu ta khó khiến người khác yêu mến, nhưng tôi tin cô, cũng như
tôi, thấy được điều tốt đẹp nơi con người ấy, thưa cô Gray, và đó là lí do
tôi mạn phép gửi lá thư này tới cô…
Nô bộc của cô,
Magnus Bane
Tái bút; Nếu tôi là cô, tôi sẽ không tiết lộ nội dung bức thư này cho cô
Branwell. Nhưng đó chỉ là gợi ý từ tôi thôi.
M.B
Dù đọc thư của Magnus khiến Tessa cảm giác như huyết quản sắp
trào lửa, nhưng cô vẫn sống sót qua phần còn lại của buổi chiều và buổi
tối mà không hề - cô nghĩ – để lộ vẻ buồn phiền. Cô có cảm giác Sophie
cố ý con cà con kê ả giúp cô cởi váy, chải tóc, rồi mới chịu chất thêm củi
vào lò sưởi, và kể cho cô nghe chuyện ngồi lê đôi mách trong ngày. (Em
họ của Cyril làm việc cho nhà Lightwood và kể rằng Tatiana – em gái
Gabriel và Gideon – sắp cùng tân lang trở về từ Âu châu lục địa. Gia
nhân trong nhà đang náo động vì nghe đồn tính tình cô tiểu thư này rất
khó chịu.)
Tessa lầm bầm rằng chắc đây là điểm giống ông bố của cô gái nọ. Sốt
ruột khiến giọng cô khàn đi, và cô phải một mực nói rằng cô đã mệt lả và
cần ngủ hơn cần trà thì cô mới ngăn được Sophie chạy ra ngoài lấy cho
cô xi-rô bạc hà.
Sophie vừa đóng cửa rời phòng, Tessa liền đứng dậy cởi đồ ngủ và
mặc váy, nai nịt gọn gang nhất nhất có thể rồi khoác thêm cái áo lửng.
Sau khi cẩn trọng nhìn ra hành lang, cô len lén rời phòng, tới phòng Jem
và khẽ khàng gõ cửa. Cô đợi một lúc chẳng thấy động tĩnh gì và đang lo
lắng rằng Jem đã ngủ thì Jem mở cửa.
Chắc chắn cô đã gọi anh đúng lúc anh chuẩn bị đi ngủ: anh đã cởi
giày và áo khoác, áo sơ mi mở cổ cúc, mái tóc bạc thì rối bù đến là dễ
thương. Cô muốn vươn tay vuốt ép chúng xuống. Anh chớp mắt. “Tessa
à?”