mình ngồi sau cái bàn ở trường học – nhưng anh muốn được nhìn thẳng
vào mắt Jem. “Lũ lâu la của Mortmain đã mua sạch ngân phiến ở East
End,” anh nói. “Tôi vừa xác nhận xong. Nếu bồ hết thuốc còn hắn là
người duy nhất nắm nguồn hàng...”
“Vậy ta bị hắn thao túng,” Jem nói. “Tất nhiên là trừ khi bồ đồng ý để
tôi chết, và đấy là phương án hay nhất.”
“Tôi sẽ không đồng ý.” Will gắt. “Bồ là anh em kết nghĩa với tôi. Tôi
đã thề không để bồ bị tổn hại gì...”
“Bỏ qua lời thề,” Jem nói, “và trò chơi quyền lực, thì chuyện tôi sống
chết có ảnh hưởng gì đến ai?”
“Tôi không hiểu ý bồ...”
“Tôi bắt đầu tự hỏi liệu có phải bồ muốn nhìn thấy tôi sống lay lắt đau
đớn không.”
Will hơi ngửa ra sau như bị Jem đẩy. “Tôi...” Anh nuốt khan và tìm
từ. Đã rất lâu rồi anh mới phải tìm lời ăn tiếng nói để mong người ta tha
thứ và không ghét mình, rất lâu rồi anh mới muốn nhân cách thật sự của
mình hiện diện ở một nơi không phải chỗ tối, và trong một giây phút
hoảng hốt, anh tự hỏi liệu có điều gì anh vẫn có thể làm không. “Hôm
nay tôi nói chuyện với Tessa,” cuối cùng anh nói, không nhận thấy mặt
Jem tái đi thấy rõ. “Cô ấy buộc tôi phải hiểu – rằng điều tôi làm tối qua
là không thể tha thứ. Nhưng,” anh vội nói thêm, “tôi vẫn mong bồ tha
thứ cho tôi.” Lạy Thiên Thần, mình dở quá.
Jem nhướng một bên mày. “Vì chuyện gì?”
“Tôi tới cái sới đó vì tôi không thể ngừng nghĩ về gia đình, và tôi
muốn – tôi cần – ngừng nghĩ,” Will nói. “Tôi không hề nghĩ rằng bồ sẽ
nhìn nhận theo hướng là tôi đang đùa cợt với căn bệnh của bồ. Tôi xin bồ
tha thứ cho phút vô tâm đó.” Anh hạ giọng. “Ai ai cũng mắc lỗi cả mà,
Jem.”
“Ờ,” Jem nói. “Chỉ là bồ mắc lỗi nhiều hơn người khác thôi.”
“Tôi...”
“Bồ làm tổn thương mọi người,” Jem nói. “Tất cả những ai dính dáng
tới bồ.”