Giọng Sophie lên cao và sắc lẹm. “Nhưng anh có nói với bố anh, hay
với Gabriel không? Họ có biết về cậu chủ Will không?”
Gideon chậm rãi lắc đầu. “Tôi chẳng nói gì. Tôi không nghĩ họ sẽ tính
tới chuyện Will xuất hiện ở đó. Thợ Săn Bóng Tối của Học Viện đang
tập trung truy tìm Mortmain.”
“Đúng,” Sophie chậm rãi nói, và khi thấy anh tỏ vẻ không hiểu, cô
bổ sung: “Đám người máy trong bữa tiệc của bố anh – anh nghĩ chúng từ
đâu ra?”
“Tôi không biết – tôi nghĩ chúng là tạo vật của quỷ…”
“Chúng là của Mortmain,” Sophie nói. “Anh chưa từng thấy đám
người máy của ông ta, nhưng cậu Herondale và cô Gray, họ đã thấy, và
họ đảm bảo.”
“Nhưng vì sao bố tôi lại liên can tới đám người máy của Mortmain?”
Sophie lắc đầu. “Có lẽ anh không nên hỏi tôi câu hỏi anh không muốn
nghe đáp án, anh Lightwood ạ.”
“Cô Collins.” Tóc anh xòa xuống mắt; anh sốt ruột gạt tóc sang bên.
“Cô Collins, tôi biết dù cô nói gì thì đó cũng là sự thật. Không hiểu sao,
trong tất cả những người tôi gặp ở Luân Đôn, tôi lại thấy tin tưởng cô
nhất – hơn cả những người thân ruột thịt của tôi.”
“Tôi thấy có vẻ đó là điều không may, anh Lightwood, vì quả thật
chúng ta đều biết nhau chưa bao lâu.”
“Tôi mong có thể thay đổi chuyện đó. Ít nhất hãy cùng tôi tới công
viên, Soph – cô Collins. Cô hãy nói cho tôi hay sự thật. Nếu cô vẫn
không muốn liên can gì tới tôi, tôi sẽ tôn trọng ý nguyện của cô. Tôi chỉ
xin cô một giờ mà thôi.” Ánh mắt anh van nài. “Làm ơn nhé?”
Có vẻ trái tim gần như không chịu nghe lời lý trí, cô thấy thương cảm
chàng trai có đôi mắt của biển cả ngày giông bão này, người dường như
quá cô độc. “Được,” cô nói. “Tôi sẽ cùng anh tới công viên.”
Vừa xỏ găng tay và nhìn mình lần cuối trong cái gương trong phòng,
Tessa vừa nghĩ ngồi cả chặng xe ngựa một mình với Jem chắc bụng cô sẽ