vào cô. Cô túm ve áo anh, vừa muốn kéo anh lại gần vừa để mình không
ngã.
Cỗ xe ngựa dừng sựng lại. Jem bối rối buông cô ra. “Lạy Thiên
Thần,” anh nói. “Có lẽ chúng ta thực sự nên đi đâu đó.”
Tessa lắc đầu. “Jem, em…”
Jem vẫn bối rối. “Anh nghĩ anh nên ngồi sang kia,” anh nói và chuyển
sang ngồi đối diện. Tessa nhìn ra cửa sổ. Qua khe rèm, cô thấy tòa nhà
Quốc hội sừng sững, xám xịt cao vút lên bầu trời đang dần hửng nắng.
Mưa đã ngớt. Cô không chắc vì sao xe dừng lại; quả vậy, một lát sau nó
tiếp tục lăn bánh, hướng thẳng về cái trông như một hũ nút đen ngòm mở
ra phía trước họ. Lần này cô biết không nên ngạc nhiên; đầu tiên là bóng
tối, rồi xe tiến vào một căn phòng lớn bằng đá bazan đen, được thắp sáng
nhờ những ngọn đuốc hệt như trong phòng họp Hội Đồng.
Xe ngựa dừng và cửa mở. Vài Tu Huynh Câm đứng bên kia. Tu
Huynh Enoch dẫn đầu, Hai Tu Huynh đứng hai bên anh ta, mỗi người
đều cầm một cây đuốc sáng rực. Họ đã giở mũ trùm. Tất cả đều mù,
nhưng chỉ một người trong đó hình như bị móc mắt, giống Enoch; những
người khác nhắm mắt, và trên mí mắt họ có những chữ rune đen đúa vẽ
đè lên. Môi tất cả đều bị khâu chặt.
Chào mừng trở lại Thành phố Câm Lặng, con gái của Lilith, Tu
Huynh Enoch nói.
Trong một thoáng, Tessa chỉ muốn đưa tay ra sau để có được hơi ấm
từ bàn tay Jem nắm tay cô, để anh giúp cô rời xe. Cô bỗng nghĩ tới
Charlotte. Charlotte, quá nhỏ bé và mạnh mẽ, người không dựa dẫm vào
ai.
Cô tự mình rời xe, gót giày nện lên nền đá bazan. “Cảm ơn anh, Tu
Huynh Enoch,” cô nói. “Chúng tôi đến gặp Jessamine Lovelace. Anh dẫn
đường giùm nhé?”
Các tù nhân của Thành phố Câm Lặng bị giam ngay dưới tầng một,
phía sau Sảnh Ngôi Sao Tiên Tri. Một cầu thang tối om dẫn xuống dưới.
Các Tu Huynh Câm đi trước, theo sau là Tessa và Jem, cả hai không nói