bà nghe. Bà thường cười phá lên mỗi khi cậu mắc cái mà bà gọi là “lỗi ấm
ớ”. Lại thêm một từ mới cho vốn từ vựng của Lubji.
Đông qua xuân tới, thỉnh thoảng cậu mới lại mắc “lỗi ấm ớ”, và không
lâu sau đó Lubji đã có thể ngồi một mình trong góc, im lặng đọc báo, chỉ
hỏi bà Sweetman những từ mà cậu chưa biết. Rất lâu trước khi phải trở lại
tòa, cậu đã nghiên cứu tiếp các cột tin chính trên tờ Manchester Guardian,
và một buổi sáng, khi bà Sweetman nhìn vào từ “insouciant” mà không
giải thích nổi, cậu quyết định tránh làm bà bối rối bằng cách từ nay về sau
sẽ tra trong cuốn Từ điển bỏ túi Oxford bám đầy bụi dưới gầm quầy.
“Cậu có cần phiên dịch không?” Ông chánh án hỏi.
“Cảm ơn ngài, không cần ạ”, Lubji trả lời ngay.
Ông ta nhướng mày. Mới sáu tháng trước, cậu ta còn không hiểu một từ
tiếng Anh nào. Đây có phải là cậu thiếu niên đã làm họ mất nhiều thời gian
vì câu chuyện khó tin bằng cách nào cậu ta tới được Liverpool không? Lúc
này cậu kể lại chính xác câu chuyện từ đầu đến cuối, chỉ sai một vài lỗi ngữ
pháp với giọng Liverpool đặc sệt. Điều này tác động đến toàn bộ phiên tòa
hơn cả lần trước.
“Vậy thì sắp tới đây cậu muốn làm gì, Hoch?” Ông ta hỏi khi chàng trai
người Tiệp kết thúc câu chuyện.
“Tôi muốn nhập ngũ và góp phần vào chiến thắng”. Đó là câu trả lời mà
Hoch đã thuộc lòng.
“Điều đó không hẳn dễ đâu, Hoch”, ông nhìn cậu cười hiền hậu.
“Nếu các ông không cho tôi súng, tôi sẽ giết bọn Đức bằng đôi tay này”,
Lubji tự tin nói. “Hãy cho tôi cơ hội để chứng minh điều đó”.
Ông lại mỉm cười nhìn cậu trước khi gật đầu ra hiệu cho một thượng sỹ.
Người này đứng nghiêm chào và nhanh chóng dẫn Lubji ra khỏi phòng.
Phải mất vài ngày Lubji mới biết được phán quyết của tòa. Cậu đang
phân phát báo buổi sáng ở khu sĩ quan thì một hạ sĩ quan đến nói với cậu
mà không giải thích:
“Này, sĩ quan chỉ huy muốn gặp cậu”.
“Khi nào?” Lubji hỏi.