“Ngay bây giờ”, tay hạ sĩ trả lời, xoay người đi thẳng. Lubji vất chồng
báo xuống đất, chạy vội theo anh ta về phía khu sĩ quan, cả hai dừng lại
trước cái cửa có để hàng chữ Sĩ quan chỉ huy.
Người hạ sĩ quan gõ cửa rồi đứng nghiêm trước bàn chào vị đại tá.
“Thưa ngài, tôi có mặt theo mệnh lệnh”, anh ta oang oang, cứ như đang
ở ngoài sân tập đội ngũ. Lubji đứng ngay sau người hạ sỹ, và suýt nữa thì
bị xô ngã khi anh ta lùi lại một bước.
Lubji ngắm vị sĩ quan ăn mặc chỉnh tề ngồi sau bàn. Cậu đã một hai lần
nhìn thấy ông ta, nhưng từ đằng xa. Cậu cũng đứng nghiêm, tay đưa lên
trán, cố bắt chước cách chào của người hạ sĩ. Vị sĩ quan chỉ huy nhìn cậu
một lát, rồi lại nhìn mảnh giấy nhỏ để trước mặt.
“Hoch”, ông bắt đầu nói. “Cậu sẽ được chuyển từ trại này đến một đơn
vị huấn luyện đóng tại Staffordshire với tư cách là binh nhì của Lữ đoàn
Một”.
“Vâng, thưa ngài”, Lubji sung sướng hét lên.
Vị sĩ quan chỉ huy vẫn nhìn tờ giấy trước mặt. “Sáng mai, đúng bảy giờ,
cậu sẽ lên xe buýt tại trại”.
“Vâng, thưa ngài”.
“Còn gì cần hỏi không, Hoch?”.
“Có, thưa ngài. Lữ đoàn có được chiến đấu giết quân Đức không ạ?”.
“Không đâu, Hoch”, vị đại tá cười. “Nhưng cậu sẽ phải có những sự hỗ
trợ cao nhất đối với những người đang chiến đấu giết quân Đức”.
Chiều đó, đúng như chỉ thị, cậu gặp người thư ký và được trao vé xe lửa
cùng mười bảng tiêu vặt. Sau khi cho mấy thứ đồ dùng vào túi, cậu xuống
đồi lần cuối để cảm ơn bà Sweetman về những gì bà đã giúp cậu trong việc
học tiếng Anh bảy tháng vừa qua. Bà không muốn thú nhận với chàng
thanh niên cao to này là cậu ta nói tiếng Anh còn chuẩn hơn bà.
Sáng hôm sau, Lubji lên chuyến tàu đi Staffordshire lúc 7 giờ 20 phút.
Sau ba lần đổi tàu và một số lần tàu chậm, cậu đến nơi sau khi đã đọc xong
từ trang đầu đến trang cuối tờ The Times. Một chiếc xe jeep đang đợi Lubji
ở ga. Ngồi sau tay lái là một hạ sĩ quan thuộc trung đoàn Bắc Staffordshire,
trông chỉnh tề đến nỗi cậu buột miệng gọi anh ta là “Ngài”. Trên đường về