lính tráng chuồn đi uống bia. Còn Lubji thì ở lại xem các võ sĩ tập dượt.
Khi vô địch trung đoàn nặng gần một trăm năm mươi ký bước lên võ đài,
người tổ chức không tìm đâu ra một người để cùng tập với anh ta, vì vậy võ
sĩ vô địch đành bằng lòng với một người lính to con nhất làm chân giữ bao
cát cho anh ta ra đòn. Nhưng không ai có thể giữ nổi cái túi vừa to vừa
nặng ấy được lâu, và sau khi cả bọn đã kiệt sức, người võ sĩ đành đấm vào
không khí, huấn luyện viên bảo anh ta hãy tưởng tượng rằng đang cho đo
ván một võ sĩ vô hình.
Trung úy Wakeham đứng cạnh võ đài, nhíu mày nhìn võ sĩ hạng nặng
đang đấm vào không khí. “Có chuyện gì vậy, trung sỹ? Chẳng lẽ cậu không
tìm được ai khác so găng với Mathew ư?”.
“Không, thưa ngài”, anh ta đáp ngay. “Không ai cùng cân hạng có thể
trụ được anh ta vài phút”.
“Tiếc thật”, viên trung úy nói. “Nếu không được so găng với người
ngang cơ thì anh ta sẽ han rỉ mất thôi. Phải tìm cho ra người nào có thể cầm
cự được vài hiệp với cậu ta chứ”.
Lubji vất ghế, chạy lại phía võ đài. Anh chào viên trung úy rồi nói: “Tôi
sẽ cố gắng đấu với anh ta thật lâu, nếu ngài cho phép”.
Tay vô địch từ võ đài nhìn xuống, cười hềnh hệch. “Tôi không đấu với
bọn cu li.”
Lubji lập tức nhảy lên võ đài, đeo găng và tiến về phía nhà vô địch.
“Thôi được! Thôi được!” Viên trung úy nhìn Lubji nói. “Cậu tên gì?”.
“Binh nhì Hoch, thưa ngài”.
“Hãy đi thay đồ, thử xem cậu cầm cự được với Mathew bao lâu”.
Mấy phút sau, khi Lubji trở lại, Mathew vẫn còn đang đấm loạn lên.
Anh ta tiếp tục phớt lờ đối thủ lúc đó đang leo lên võ đài. Huấn luyện viên
giúp Lubji đeo găng.
“Nào, xem cậu làm ăn thế nào, Hoch”, trung úy bảo.
Lubji dũng mãnh bước về phía võ sĩ vô địch trung đoàn, và khi còn cách
một bước, anh thoi ngay một quả vào mũi Mathew. Nhà vô địch né đầu
tránh, rồi đấm thẳng vào mặt Lubji. Lubji loạng choạng lùi lại, tựa người
vào dây rồi lại tiến lên. Anh kịp tránh một đòn phía trên vai, nhưng không