may mắn như thế với đòn tiếp theo vào đúng cằm. Anh chỉ cầm cự thêm
được vài giây nữa trước khi ngã vật xuống sàn lần thứ nhất. Đến cuối hiệp,
mũi anh bị giập, cạnh mắt bị rách, máu hoen ra đỏ lòm.
Trung úy Wakeham cho dừng trận đấu, hỏi Lubji đã bao giờ học đấm
bốc chưa. Cậu lắc đầu. “Nếu được huấn luyện tốt, cậu có thể khá đấy. Bỏ
những việc cậu đang làm hiện nay. Hàng ngày, vào lúc sáu giờ, hãy đến nhà
thể thao. Tôi nghĩ để cậu làm việc khác có ích hơn là đi xếp ghế”.
Đến khi giải vô địch quốc gia được tổ chức, những người cu likhác
không còn cười nữa. Ngay cả Mathew cũng phải thừa nhận tập với Hoch
tốt hơn tập bằng túi đấm rất nhiều, và đó có thể là lý do anh ta vào đến
vòng bán kết.
Buổi sáng, sau khi giải vô địch kết thúc, Lubji được lệnh trở lại làm
nhiệm vụ cũ. Anh đang cuộn chiếc nệm cao su thì một trung sĩ bước vào
nhà thể thao, nhìn quanh và gọi: “Och”.
“Ngài gọi tôi?”, Lubji giập gót đứng nghiêm.
“Cậu không nghe lệnh của trung đoàn sao, Och?” Viên trung sĩ từ phía
kia nói vọng sang.
“Có, à, không thưa ngài”.
“Hãy quyết định đi, Och, lẽ ra cậu phải trình diện sĩ quan tuyển lính
mười lăm phút trước”.
“Tôi không nhận ra… “, Lubji nói.
“Tôi không muốn nghe cậu viện lý do, Och. Tôi chỉ muốn cậu hãy vắt
chân lên cổ mà chạy”. Lubji chạy vụt đi, dù không hiểu là chạy đi đâu. Cậu
đuổi kịp viên trung sĩ và anh này chỉ bảo: “Theo tôi nhanh lên, Och.
Pronto”.
“Pronto”, Lubji nhắc lại. Mấy ngày rồi cậu mới lại gặp một từ mới.
Viên trung sĩ đi nhanh qua bãi tập và hai phút sau Lubji đã đứng trước
mặt viên sĩ quan. Trung úy Wakeham cũng đã trở lại nhiệm vụ hàng ngày.
Ông ta dụi điếu thuốc đang hút.
“Hoch này”, Wakeham nói sau khi Lubji đứng nghiêm chào. “Tôi đã đề
nghị chuyển cậu sang một trung đoàn chiến đấu, cấp bậc binh nhì”.
“Vâng, thưa ngài. Cảm ơn ngài”, viên trung sĩ nói.