Wakeham không thể không nhận thấy vẻ tự tin ở anh chàng di cư người
Tiệp, và cũng không ngạc nhiên khi đọc báo cáo rằng chàng lính mới này
được đề nghị thăng cấp trước niên hạn.
Binh nhất Player được chuyển tới Tiểu đoàn Hai ở Cliftonville. Chỉ vài
giờ sau khi phiên chế vào đơn vị, anh đã biết được Tiểu đoàn này cùng với
hơn 10 Tiểu đoàn khác đang chuẩn bị cho cuộc đổ bộ vào Pháp. Tới mùa
xuân năm 1944, miền Nam nước Anh đã trở thành khu vực huấn luyện rộng
lớn và binh nhất Player thường tham gia tập trận với binh lính Hoa Kỳ,
Canada và Ba Lan.
Anh nóng lòng chờ tướng Eisenhower phát lệnh cuối cùng, để có thể,
một lần nữa đối mặt với bọn Đức. Mặc dù luôn tự nhủ mình đang được
chuẩn bị cho những trận cuối cùng của cuộc chiến, nhưng sự chờ đợi làm
anh muốn phát điên. Ngoài những cái đã học ở Aldershot, ở Cliftonville,
anh học thêm về lịch sử của Trung đoàn, địa hình bờ biển Normandy và
thậm chí cả luật chơi cricket, nhưng dù chuẩn bị như thế, anh vẫn sốt ruột
nằm trong trại “chờ ngày quả bóng bay lên”.
Và rồi vào lúc nửa đêm ngày mùng 4 tháng Sáu năm 1944, mọi người
đều tỉnh giấc bởi tiếng động cơ của hàng ngàn xe vận tải, và nhận ra rằng
công việc chuẩn bị đã hoàn tất. Mệnh lệnh được truyền đi khắp trại và binh
nhất Player biết rằng cuối cùng thì cuộc đổ bộ cũng đã bắt đầu. Anh cùng
đồng đội trèo lên xe, không thể không nhớ lại lần đầu bị ném lên xe tải. Khi
đồng hồ điểm một tiếng vào sáng mồng 5, xe chở các trung đoàn Bắc
Staffordshires lần lượt rời trại. Binh nhất Player ngước mắt nhìn sao và
đoán họ đang di chuyển về phía Nam.
Đoàn xe chạy suốt đêm, binh lính ôm súng chắc trong tay. Một vài
người nói chuyện. Ai cũng nghĩ liệu có còn sống sót sau hai mươi bốn giờ
tới không. Khi xe qua Winchester, những tấm biển mới dựng chỉ đường tới
bờ biển. Vậy là những người khác cũng đã tích cực chuẩn bị cho ngày
mồng 5. Binh nhất Player nhìn đồng hồ. Mới hơn ba giờ sáng. Đoàn xe vẫn
tiếp tục chạy, binh lính không hề biết gì về nơi họ đang đến. “Tớ chỉ muốn
được biết mình đang đi đâu”, một hạ sĩ ngồi đối diện Player nói.