gì bị cùm chân khóa tay. Khi chiếc khu trục hạm thả neo, anh vọt theo trung
úy Wakeham lên một chiếc xe lội nước. Vài phút sau, họ đã tiến về phía bờ
biển Normandy. Nhìn xung quanh, anh có thể thấy nhiều đồng đội còn đang
lò dò vì say sóng. Một loạt đại bác rót vào đội hình của họ, và Player thấy
đồng đội của mình trên các tàu khác bị chết hoặc bị thương.
Khi chiếc xe lội nước bò lên bờ, Player nhảy xuống theo trung úy
Wakeham. Mới được khoảng hai mươi mét thì một trái đạn pháo rơi ngay
phía trái anh. Vài giây sau, anh nhìn thấy một hạ sĩ loạng choạng chạy thêm
vài bước trước khi bị một băng đạn găm thẳng vào ngực. Phản xạ theo bản
năng là tìm chỗ nấp, nhưng xung quanh không có, vì vậy anh buộc mình
phải tiếp tục tiến lên. Anh bắn, tuy không biết quân địch ở chỗ nào.
Anh vẫn chạy, không để ý đến bao nhiêu đồng đội đã ngã xuống. Bãi
biển vào buổi sáng tháng Sáu ấy phủ đầy xác lính. Player không nhớ đã bị
ghìm chân trên mặt cát bao lâu, vì cứ vài bước nhích lên được thì anh lại
phải nằm im dưới làn đạn với thời gian gấp đôi. Mỗi lần nhỏm dậy, số đồng
đội chạy cùng anh lại ít hơn đi. Trung úy Wakeham cuối cùng cũng dừng
lại khi tới được chỗ vách đá. Player chạy sau một đoạn. Viên sĩ quan trẻ thở
hồng hộc, phải một lúc sau mới đủ sức ra mệnh lệnh.
Khi Trung đội đã thoát khỏi khu vực bãi biển, trung úy Wakeham điểm
lại số quân: Hai mươi tám người nay chỉ còn mười một. Người giữ máy bộ
đàm truyền lệnh phải tiếp tục tấn công. Player là người duy nhất tỏ ra hài
lòng. Hai tiếng đồng hồ sau đó, họ chậm chạp di chuyển về phía địch, chỉ
có những rào cây và những hố sâu làm nơi che chắn, mỗi lúc lại thêm
người ngã xuống. Mãi khi mặt trời sắp lặn, họ mới được phép dừng lại
nghỉ. Trại được dựng vội vã, nhưng ít ai ngủ được trong khi tiếng đạn địch
vẫn nổ như xé vải.
Player muốn là người đầu tiên giáp mặt với quân Đức. Khi biết chắc
không ai nhìn thấy, anh ra khỏi trại, hướng về phía địch, cứ theo luồng đạn
dẫn đường của chúng mà tiến. Sau bốn mươi phút chạy, đi và cả bò, anh
nghe thấy tiếng nói của bọn Đức. Anh đi vòng quanh chỗ có vẻ là vị trí tiền
tiêu của chúng, cho tới khi phát hiện một tên lính Đức đang ngồi ỉa trong
bụi rậm. Anh bò đến phía sau, và đúng khi hắn cúi người kéo quần thì nhảy