“Vâng, thưa ngài. Cảm ơn ngài”. Lubji nhắc theo.
“Vậy được rồi. Còn điều gì cần hỏi không?”.
“Không, thưa ngài. Cảm ơn ngài”, trung sĩ đáp ngay.
“Không, thưa ngài. Cảm ơn ngài”. Lubji nói theo. “Nhưng…”.
Viên trung sĩ sầm mặt.
‘‘Nhưng sao?" Trung úy ngước mắt lên.
“Điều này có nghĩa là tôi sẽ có cơ hội giết bọn Đức chứ ạ?”
“Nếu tôi không giết cậu trước”, viên trung sĩ làu bàu.
Viên sĩ quan trẻ mỉm cười. “Có, có chứ. Bây giờ chỉ còn việc phải điền
vào đơn tuyển.” Trung úy Wakeham nhúng ngòi bút vào mực, ngước nhìn
Lubji. “Tên đầy đủ của cậu là gì?”
“Thưa ngài, tôi có thể làm được việc này”. Lubji bước tới cầm bút. “Tôi
có thể tự điền vào được”.
Hai người đứng nhìn Lubji điền vào tất cả các ô trước khi ký tên rất to ở
dưới.
“Khá lắm, Hoch”, viên trung úy nói sau khi kiểm tra tờ khai. “Nhưng
cho tôi khuyên cậu một lời”.
“Vâng, thưa ngài. Cảm ơn ngài”, Lubji nói.
“Có lẽ đã đến lúc cậu nên thay tên. Tôi nghĩ cậu khó mà trụ lâu được ở
trung đoàn Bắc Staffordshire với cái tên Hoch”.
Lubji ngần ngừ, nhìn xuống bàn trước mặt. Mắt cậu dán vào bao thuốc
lá với hình một thủy thủ râu rậm nổi tiếng đang nhìn lại vào cậu. Cậu gạch
cái tên Lubji Hoch và thay nó bằng John Player.
Ngay sau khi thay trang phục mới, việc đầu tiên của binh nhì Player là
dạo một vòng quanh trại lính, giơ tay chào bất cứ cái gì động đậy. Thứ Hai
sau đó, anh được chuyển tới Aldershot theo một khóa huấn luyện cơ bản
mười hai tuần. Sáng sáng anh vẫn dậy vào lúc sáu giờ, và mặc dù đồ ăn
cũng chẳng khá hơn, ít nhất anh cũng cảm thấy mình được huấn luyện vì
một mục đích xứng đáng là tiêu diệt quân Đức. Trong thời gian ở
Aldershot, đêm ngày anh học bắn súng, sử dụng lựu đạn, địa bàn, học cách
xem bản đồ. Anh có thể di chuyển chậm hoặc nhanh, bơi và đi bộ ba ngày
liền không cần ăn uống. Ba tháng sau, khi anh trở lại trại, trung úy