“Cảm ơn ngài”, anh nói và nghĩ cuộc gặp đến đó là kết thúc. “Cảm ơn
ngài rất nhiều”.
Anh chuẩn bị chào thì vị đại tá nói thêm: “Tôi có thể khuyên cậu một lời
trước khi cậu đến đơn vị mới không?”
“Vâng, thưa ngài”, viên trung úy mới được phong chức đáp.
“John Player là một cái tên nghe hơi buồn cười. Hãy tìm một cái tên nào
đó ít có khả năng làm cho binh lính dưới quyền cười nhạo sau lưng cậu”.
Sáng hôm sau, lúc 7 giờ, trung úy Richard lan Armstrong trình diện tại
văn phòng sĩ quan của Trung đoàn Nhà Vua. Khi đi ngang sân của đơn vị
trong bộ quân phục được may đo, phải mất mấy phút anh mới quen với cảm
giác được các binh lính đi qua giơ tay lên mũ chào. Khi vào ăn sáng với các
sĩ quan cùng đơn vị, anh cẩn thận để ý xem họ sử dụng thìa dĩa như thế
nào. Sau bữa sáng ăn rất ít, anh đến trình diện sĩ quan chỉ huy mới của
mình, đại tá Oakshott, mặt đỏ như gà chọi, tính tình dễ gần và vừa gặp đã
oang oang nói ông từng nghe danh tiếng của anh ngoài mặt trận.
Richard, hay Dick như các sĩ quan khác gọi anh, hãnh diện được phục
vụ trong một Trung đoàn nổi tiếng như thế. Nhưng anh càng thấy thích thú
hơn vì là một sĩ quan quân đội Anh song lại nói thứ tiếng Anh pha giọng
nước ngoài, mà chỉ nghe là nhận ra ngay. So với cái thời còn ở trong hai
phòng chật cứng ở Douski, thì anh đã tiến một bước rất xa. Ngồi bên lò
sưởi trong Câu lạc bộ sĩ quan của Trung đoàn Nhà vua, nhâm nhi li rượu
ngọt, anh thấy chẳng có lý gì mình lại không thể tiến xa hơn nữa.
Tất cả các sĩ quan phục vụ trong Trung đoàn Nhà vua chẳng bao lâu đã
biết về những chiến công trước đây của trung úy Armstrong, và khi trung
đoàn tiến vào đất Đức, bằng lòng dũng cảm và luôn đi đầu ngoài mặt trận,
anh đã làm mọi người, kể cả những người đa nghi nhất, tin rằng đó không
phải là những chuyện huênh hoang. Nhưng ngay cả binh lính trong trung
đội của anh cũng sửng sốt trước lòng can đảm của người chỉ huy trong trận
Ardennes, chỉ sau khi anh về đơn vị được ba tuần.
Toán quân tiên phong do Armstrong chỉ huy thận trọng tiến vào ngoại vi
một làng nhỏ, nghĩ rằng quân Đức đã rút về củng cố vị trí trên những ngọn
đồi nhìn xuống làng. Nhưng Trung đội của anh vừa đi được vài trăm mét