Sáng hôm sau, Thống chế Bernard Montgomery vào thành phố. Ông đứng
phía sau xe jeep nói chuyện với binh lính thuộc các binh chủng. Ông đảm
bảo với họ rằng không bao lâu nữa, chiến tranh sẽ kết thúc và họ sẽ được
về nhà. Sau đó ông xuống xe trao tặng huân chương cho những người dũng
cảm. Trong số những người được tặng Huân chương chiến công có đại úy
Richard Ian Armstrong.
Hai tuần sau, Tướng Einsenhower chấp nhận việc Đức đầu hàng vô điều
kiện. Ngày hôm sau, đại úy Richard Armstrong được nghỉ phép một tuần.
Dick lại phóng xe về Paris. Lần này, bà gác cổng đưa anh lên thẳng phòng
Charlotte.
Sáng hôm sau, Charlotte trong bộ đồ trắng và Dick trong bộ quân phục
mới, đi bộ đến tòa thị chính. Ba mươi phút sau, họ bước ra dưới cái tên ông
và bà Armstrong, bà gác cổng đóng vai người làm chứng. Ba ngày trăng
mật, họ phần lớn ở trong căn phòng của Charlotte. Khi Dick trở lại đơn vị,
anh nói với nàng rằng chiến tranh đã kết thúc, anh định sẽ rời quân đội, đưa
nàng trở lại Anh cùng xây dựng sự nghiệp và hạnh phúc.
“Giờ hết chiến tranh rồi, cậu định làm gì hả Dick?” Đại tá Oakshott hỏi.
“Thưa ngài, có đấy. Tôi định trở về Anh tìm một công việc nào đó”,
Armstrong đáp.
Oakshott giở một tập hồ sơ trên bàn trước mặt ông. “Nhưng mà tôi lại có
việc cho cậu ở Berlin này”.
“Làm gì, thưa ngài?”.
“Bộ chỉ huy tối cao đang tìm một người đứng đầu PRISC, và tôi nghĩ
cậu là ứng cử viên lý tưởng cho chức vụ đó”.
“PRISC là cái gì…”
“Ban Kiểm soát Dịch vụ Thông tin và Quan hệ Công cộng. Cái ban này
cứ như đặt ra để dành riêng cho cậu vậy. Chúng tôi đang tìm một người có
thể bảo vệ có hiệu quả trường hợp của Anh, đồng thời cũng đảm bảo báo
chí không bị xiết nghẹt quá. Thắng cuộc chiến đã khó, nhưng thuyết phục
được thế giới bên ngoài rằng chúng ta đối xử với kẻ thù một cách bình đẳng
xem ra còn khó hơn. Người Mỹ, người Anh, người Pháp sẽ chỉ định đại
diện của họ, vì vậy chúng ta cũng cần có người làm việc đó. Cậu nói được