Khi Sally đến, chỉ vài ngày sau văn phòng đã bắt đầu hoạt động. Cú tiếp
theo của Armstrong là khi anh phát hiện ra trung úy Wakeham đang ở
Berlin, làm việc phân bổ vận tải. Sally bảo Wakeham đang chán ngấy cái
việc suốt ngày ngồi điền vào các tài liệu đi đi lại lại. Armstrong bèn mời
anh ta làm phó cho mình và ngạc nhiên khi thấy người chỉ huy cũ vui vẻ
nhận lời. Phải mấy ngày sau anh mới quen với việc gọi anh ta bằng cái tên
Peter.
Armstrong tuyển đội ngũ gồm một thượng sỹ, hai hạ sĩ và nửa tá binh
nhì trong Trung đoàn Nhà vua, những người có đủ tiêu chuẩn mà anh yêu
cầu. Họ trước đây đều là dân đi bụi ở khu phía Đông London. Trong số đó,
anh chọn binh nhì Reg Benson, người sắc sảo nhất, làm tài xế riêng. Việc
tiếp theo là trưng dụng một căn hộ ở Paulsstrasse của một vị thiếu tướng đã
trở lại Anh. Sau khi đại tá Oakshott ký các giấy tờ cần thiết, Armstrong bảo
Sally gửi điện cho Charlotte ở Paris.
“Anh muốn nói gì nào?” Sally giở giấy ra và hỏi.
“Đã tìm được chỗ ở thích hợp. Thu xếp mọi việc qua đây ngay”.
Trong khi Sally viết lại, Armstrong đứng dậy. “Tôi đến tòa báo Der
Telegraf xem Arno Schultz thế nào. Cô lo mọi việc cho tốt khi tôi trở lại”.
“Còn cái này thì sao?” Sally hỏi, đưa cho anh một lá thư.
“Thư nói gì?” Anh liếc qua rồi hỏi.
“Thư của một nhà báo ở Oxford muốn tới thăm Berlin để viết về việc
người Anh chiếm đóng đối xử với người Đức thế nào”.
“Vậy thì quá tốt”, Armstrong vừa nói vừa đi ra cửa. “Nhưng cô nên sắp
xếp cho anh ta gặp tôi trước đã”.