Thông tin này xem ra không tác động gì tới tay thợ sửa xe. “Chúng tôi
phải thay thế toàn bộ mui xe, và sửa lại bộ chế hòa khí”, anh ta giải thích.
“Mà đồ phụ tùng đâu dễ kiếm. Đó là chưa kể phần việc sửa thân xe nữa
chứ. Những đồ xa xỉ ấy chẳng dễ tìm ở Berlin. Hai mươi bảng”, anh ta nhắc
lại.
Keith mở ví, bắt đầu đếm tiền. “Tiền mark Đức là bao nhiêu?”.
“Chúng tôi không lấy tiền mark".
“Sao thế?”.
“Người Anh cảnh báo chúng tôi cẩn thận không bị tiền giả”.
Keith nghĩ đã đến lúc cần phải áp dụng chiến thuật khác. “Thật đúng là
giá cắt cổ”, anh gầm lên. “Tôi sẽ làm các người phải đóng cửa cho mà
xem.”
Tay người Đức vẫn không lay chuyển. “Có thể ngài thắng trong cuộc
chiến tranh”, anh ta nói ráo hoảnh, “nhưng điều đó không có nghĩa là ngài
không phải trả tiền sửa xe”.
“Anh tưởng làm thế này mà yên đấy hả?”. Keith quát. “Tôi sẽ kể chuyện
này với đại úy Armstrong ở PRISC. Rồi anh sẽ hiểu ai là người cầm quyền
ở đây”.
“Có lẽ chúng ta nên gọi cảnh sát và để họ quyết định ai là người cầm
quyền ở đây”.
Câu đó làm Keith im lặng. Anh bước tới bước lui trên sân trước khi thú
nhận: “Tôi không có đủ hai mươi bảng”.
“Vậy thì ngài có lẽ phải bán xe.”
“Không bao giờ”.
“Trong trường hợp đó, chúng tôi buộc lòng phải đưa xe vào xưởng giúp
ngài, với giá giữ xe theo ngày thường lệ, cho đến khi ngài có thể trả đủ
tiền”.
Mặt Keith càng đỏ trong khi hai người Đức đứng giữ chiếc Magnette
của anh. Rõ ràng họ chẳng ngại ngùng gì. “Anh mua xe này bao nhiêu?”,
cuối cùng anh hỏi.
“Với chiếc xe thể thao cũ, mà tay lái nghịch thì ở Berlin cũng không có
mấy ai mua”, anh ta bảo. “Nhưng tôi có thể trả ngài 100.000 mark”.