“Nói thẳng ra đi”, Keith lúc này đã có kế hoạch đối với người anh em
Jenkins không có trong tiêu mục C một khi anh được bầu.
“Tôi cũng định như thế, người anh em Townsend thân mến ạ”, Jenkins
xoay người nhìn thẳng mặt anh nói. “Nhất là khi việc đó lại liên quan đến
anh”.
Keith nhào người về phía trước, lần đầu tiên trong suốt buổi tối hôm đó
bắt đầu chú ý lắng nghe.
“Thưa người anh em chủ tịch! Hình như trong suốt mười ngày qua,
người anh em Townsend của chúng ta đã vận động mọi người trong CLB
ủng hộ anh ấy vào chức vụ này’”.
“Tất nhiên tôi làm điều đó”, Keith nói. “Còn cách nào khác để được bầu
chăng?”
“A! Tôi rất vui mừng vì người anh em Townsenđ đã rất công khai về
việc làm của mình, bởi vì như thế người anh em chủ tịch của chúng ta
không cần phải tiến hành một cuộc điều tra nội bộ nữa”.
Keith ngơ ngác cho đến khi Jenkins giải thích.
“Điều này cho thấy một cách hết sức rõ ràng rằng người anh em
Townsend của chúng ta đã không thèm đọc cuốn điều lệ đảng, trong đó nói
không úp mở rằng bất cứ hình thức vận động nào cũng bị nghiêm cấm.
Điều 9, tiểu mục C”.
Keith phải thú nhận mình không có trong tay cuốn điều lệ, và chắc chắn
không bao giờ xem đến nó, chứ đừng nói tới điều 9 hoặc tiểu mục C làm gì.
“Tôi lấy làm tiếc, với chức phận của mình phải đề nghị một nghị quyết”.
Jenkins nói tiếp. “Tôi đề nghị người anh em Townsend không đủ tiêu chuẩn
tham gia cuộc bầu cử ngày mai, đồng thời bị khai trừ ra khỏi ủy ban”.
“Thưa người anh em chủ tịch! Tôi xin có ý kiến về thủ tục”, ai đó ngồi
hàng thứ hai nhảy dựng lên. “Theo tôi như thế phải là hai nghị quyết”.
Thế là Ủy ban lại bàn cãi thêm bốn mươi phút nữa xem đó là một hay
hai nghị quyết cần phải bỏ phiếu thông qua. Cuối cùng thỏa thuận bằng một
bổ sung vào khuyến nghị: Với 11 phiếu thuận và 7 phiếu chống, Ủy ban
quyết định sẽ có hai nghị quyết. Sau đó còn thêm vài bài phát biểu, một số
ý kiến về thủ tục đối với việc người anh em Townsend có được tham gia bỏ