Sally hiểu cái giọng ấy, và sau khi tống khứ được anh chàng Townsend
đi, cô bỏ hết mọi việc, tập trung tìm hiểu về nghề nghiệp không mấy nổi
tiếng của thiếu tá Klaus Lauber.
Khi Dick rời văn phòng, binh nhì Benson lái xe đưa anh qua sở chỉ huy
đóng ở phía bên kia khu vực do Anh kiểm soát.
“Cậu đưa ra một yêu cầu rất quái gở”, đại tá Oakshott nói sau khi nghe
anh trình bày.
“Thưa ngài, tôi nghĩ ngài sẽ thấy rằng về lâu dài, việc này sẽ góp phần
hàn gắn mối quan hệ giữa các lực lượng chiếm đóng và người dân Berlin”.
“Thôi được. Tôi biết cậu hiểu những việc đó hơn tôi, nhưng trong
trường hợp này, tôi không thể đoán các ông chủ của chúng ta sẽ phản ứng
thế nào?”
“Thưa, ngài có thể làm cho họ hiểu nếu chúng ta có thể cho người Đức
thấy rằng chồng, con, cha họ, những tù nhân của người Anh, cũng được đối
xử công bằng và tử tế, thì đó sẽ là một thành công vang dội trong mối quan
hệ công cộng, nhất là khi nhớ lại cách bọn Quốc xã đối xử với người Do
Thái”.
“Tôi sẽ cố gắng hết sức”, viên đại tá hứa. “Cậu muốn thăm bao nhiêu
trại?”.
“Tôi nghĩ chỉ cần bắt đầu từ một trại. Và trong tương lai, có thể thêm độ
một hai trại nữa nếu chuyến đầu không thành công”. Anh mỉm cười. “Tôi
hy vọng điều đó sẽ làm các ông chủ của chúng ta bớt lý do để lo lắng”.
“Cậu có nghĩ ra một trại nào cụ thể không?” Viên đại tá hỏi.
“Tin tức tình báo cho biết lý tưởng nhất là bắt đầu từ trại nằm ngoài
Bridgend vài dặm”.
Vị đại tá mất nhiều thời gian hơn Sally để vận động cấp trên chấp thuận
yêu cầu của đại úy Armstrong. Dick đọc đi đọc lại tất cả những ghi chép
của Sally về Klaus Lauber để tìm một cách tiếp cận hợp lý nhất.
Lauber sinh năm 1896 tại thành phố Dresen. Ông ta đã phục vụ trong
chiến tranh thế giới lần thứ nhất, leo đến cấp bậc đại úy. Sau hòa ước, ông
ta làm tại Bộ Các công trình công cộng ở Berlin. Tuy chỉ là quân dự bị,
tháng Mười hai năm 1942 ông bị gọi vào lính với hàm thiếu tá. Sau đó, ông