ngày cưới.
— Tờ Globe ngày 17 tháng Năm, 1991: “Richard Branson đã phá trinh
tôi: lời của một trinh nữ".
Ông sẽ vô cùng sung sướng trả một triệu đôla để có thể được đọc những
dòng tít lớn trên những tờ báo đó ngày mai.
Chuông điện thoại trên bàn làm việc của ông réo lên. Townsend vội
vàng trở lại ghế, vồ lấy ống nghe.
“Malcom McCreedy đang cầm máy”, Heather nói rồi nối máy.
Vừa nghe tiếng tích trong máy, Townsend nói ngay: “Malcom đấy à?”.
“Đúng vậy, thưa ông Townsend”, câu trả lời nghe có vẻ ngạc nhiên và
đặc sệt Úc.
“Lâu quá không gặp, Malcom ạ. Thực ra là đã quá lâu. Cậu thế nào?”.
“Khoẻ, rất khoẻ Keith ạ”, câu trả lời lần này nghe có vẻ tự tin hơn.
“Bọn trẻ thế nào?”, Townsend hỏi, mắt nhìn vào mảnh giấy Heather để
trên bàn. “Jill và Alan nhỉ? Alan đang làm cho Công ty ở Dallas phải
không?”
Im lặng kéo dài làm Townsend tự hỏi không biết có phải đường dây đã
bị cắt hay không. Cuối cùng McCreedy nói: “Đúng đấy. Cảm ơn, hai đứa
nhà mình nói chung làm ăn cũng được. Còn lũ trẻ nhà cậu thế nào?”. Rõ
ràng ông ta không thể nhớ Townsend có mấy con và tên chúng là gì.
“Cảm ơn cậu. Bọn trẻ nhà mình làm ăn cũng tàm tạm”. Townsend trả
lời, có ý bắt chước ông ta. “Cậu thích ở Cleveland chứ?”
“Cũng tạm được. Nhưng mình vẫn muốn trở về 0z hơn. Rất nhớ những
trận bóng đội Tiger chơi vào chiều thứ bảy”.
“Đó chính là một trong những chuyện mình muốn gọi và nói chuyện với
cậu. Nhưng trước hết mình muốn xin cậu một vài lời khuyên đã”.
“Gì cũng được. Keith ạ. Cậu luôn có thể tin tưởng ở mình”, ông ta đáp.
“Nhưng có lẽ để mình khép cái cửa văn phòng đã nhé”, ông ta nói thêm vì
lúc này tất cả các phóng viên có mặt tại tòa báo đều biết người đầu dây bên
kia là ai.
Townsend sốt ruột chờ.
“Nào, mình có thể làm gì cho cậu hả Keith?”.