“Bà ta làm sao thế?”
“Có lẽ bà ta muốn làm tiếp viên hàng không”.
“Tôi nghĩ rõ ràng bà ta còn thiếu một hai tiêu chuẩn gì đó”, Townsend
bảo.
“Hôm nay anh làm những gì nào? Vẫn tiếp tục tìm các cô tiếp viên hãng
hàng không Austair chứ?”
“Không”, anh cười. “Tuần trước cơ, nhưng đã thất bại. Còn hôm nay tôi
phải cố nghĩ xem mình có đủ 1,9 triệu bảng để mua tờ Sydney Chronicle
không”.
“Một triệu chín?” Nàng hỏi với vẻ không tin. “Vậy thì tôi nhận phần ít
nhất là trả tiền ăn tối nay. Lần cuối tôi mua tờ Sydney Chronicle giá có sáu
xu”.
“Đúng đấy. Nhưng tôi muốn mua toàn bộ tòa báo đó cơ”, Townsend nói.
Mặc dù cốc tách đã được dọn đi, họ vẫn còn tiếp tục nói chuyện cho đến
khi nhân viên nhà hàng đã về hết. Hai người bồi bàn mệt mỏi dựa lưng vào
cột, thỉnh thoảng lại nhìn họ với vẻ hy vọng. Khi thấy một người đang
ngáp. Townsend gọi thanh toán, để lại khoản tiền boa rất hậu. Lúc ra bên
ngoài, anh cầm tay Susan hỏi: “Cô sống ở đâu?”
“Vùng ngoại ô phía Bắc, nhưng tôi e rằng đã lỡ chuyến xe buýt cuối
cùng. Tôi sẽ về bằng taxi”.
“Trời đêm tuyệt vời. Tại sao ta không đi bộ nhỉ?”
“Tôi cũng thích thế”, nàng mỉm cười nói.
Một tiếng sau đó, họ vẫn còn đang nói chuyện khi về tới cửa trước nhà
nàng. Susan quay nhìn anh nói: “Cảm ơn anh về một buổi tối thật đáng yêu,
Keith. Anh đã mang đến cho cụm từ thả bộ về nhà một ý nghĩa mới.”
“Vậy thì chúng ta làm lại nữa”, anh nói.
“Tôi cũng thích thế”
“Khi nào tiện cho cô?”
“Tôi có thể nói là tối mai, nhưng còn tuỳ thuộc tôi có phải đi bộ về nhà
hay không. Nếu phải đi bộ, tôi có thể gợi ý một quán ăn ở đây, hoặc ít nhất
cũng chọn đôi giầy thích hợp hơn.”