Hai người bắt tay nhau với vẻ long trọng. “Cần phải uống mừng lần
nữa”, ông già nói, nháy mắt với Townsend. “Nhanh lên đi, Keith. Để xem
trong lúc anh không có đây, chúng tôi xơi mất bao nhiêu lợi nhuận nào.
Anh bạn trẻ này. Phải nói tôi rất mừng vì đã chuyển tờ Chronicle vào tay
con trai Hầu tước Graham Townsend”.
Khi anh chuẩn bị đi, Nick Watson tiến đến quàng tay ôm vai anh. “Với
tư cách là Tổng biên tập của tờ báo, tôi phải nói rất mong được cùng làm
việc với anh. Tôi hy vọng không lâu nữa sẽ thấy anh trở lại Sydney”.
“Tôi cũng mong được làm việc với anh”, Townsend nói. “Tôi tin chúng
ta còn gặp nhau nhiều”. Anh quay sang Duncan Alexander. “Cảm ơn anh.
Vậy là hoà”, anh bảo. Duncan chìa tay, nhưng Townsend đã chạy vụt ra
cửa. Người lái taxi nhất định không chịu chạy quá tốc độ quy định mặc dù
anh nài nỉ, hứa thưởng thêm và cuối cùng là quát tháo. Khi xe chạy đến nơi,
anh còn kịp nhìn thấy chiếc DC4 đang cất cánh, rõ ràng là đã để lại hành
khách cuối cùng của nó ngồi trong taxi dưới sân bay.
“Ít ra nó cũng cất cánh đúng giờ”, người lái taxi nhún vai nói. Câu đó lại
không đúng cho chuyến bay sau, dự định một tiếng sau đó, nhưng cuối
cùng lại chậm bốn mươi phút.
Townsend nhìn đồng hồ, từ từ đi lại chỗ điện thoại, tìm số của Susan
trong danh bạ Aclelaide. Người trực tổng đài báo là số máy anh gọi đang
bận. Mấy phút sau anh gọi lại thì lại không có ai trả lời. Có thể cô đang
tắm, anh cố tưởng tượng trong khi loa phóng thanh báo: “Đây là thông báo
lần cuối cho hành khách đi chuyến máy bay cuối cùng về Adelaide”.
Anh yêu cầu tổng đài thử lại một lần nữa, nhưng máy lại bận. Anh chửi
thề, gác máy, chạy vội ra, vừa kịp trước khi cửa máy bay khép lại. Suốt
chuyến bay, anh cứ đấm vào chỗ để tay, nhưng nó không làm máy bay bay
nhanh hơn.
Sam đứng cạnh xe, vẻ mặt lo lắng khi ông chủ chạy tới. Anh ta cho xe
chạy vào thành phố, phớt lờ các biển báo hạn chế tốc độ, vậy mà khi xe đến
được khách sạn L’Etoile, bồi bàn đã không nhận đặt chỗ nữa.
Townsend cố giải thích chuyện xảy ra, nhưng hình như Susan đã hiểu
ngay cả trước khi anh mở miệng. “Tôi gọi từ sân bay, nhưng lúc thì máy