Dick đặt bộ bài lên bàn, nhìn anh ta rồi lạnh lùng nói: “Tôi cuộc với anh
một ngàn đô là anh không thể làm Hahn sập tiệm được”.
Max đặt chai xuống nhìn qua bàn như thể không tin vào điều vừa nghe.
“Anh cho tôi thời gian bao lâu?”
“Sáu tuần”.
“Không, không đủ. Đừng quên tôi phải làm như thể việc đó không có
dính dáng gì đến mình. Tôi cần ít nhất là sáu tháng”.
“Tôi không có sáu tháng. Nếu anh dám đánh cuộc, tôi có thể làm tờ Der
Telegraf đóng cửa trong vòng sáu tuần”.
“Nhưng việc làm ăn của Hahn lớn hơn Arno Shultz nhiều”, Max bảo.
“Tôi hiểu điều đó. Vì vậy tôi cho anh ba tháng”.
“Cược thế nào?”
Một lần nữa Armstrong lại làm ra vẻ cần thời gian suy nghĩ. “Một ăn
hai”, cuối cùng anh nói.
“Một ăn ba thì chơi”, Max nói.
“Xong”, Armstrong trả lời, hai người bắt tay nhau qua bàn. Viên đại úy
Mỹ sau đó loạng choạng đứng dậy, đi tới bức tường phía trước, nơi treo
cuốn lịch có hình một phụ nữ ăn mặc hở hang. Anh ta lật các tờ, tìm thấy
tháng Mười, rút bút từ trong túi, miệng đếm rất to, rồi khoanh một vòng
vào con số 17. “Đó sẽ là ngày tôi nhận một ngàn đô của mình”, anh ta lẩm
bẩm.
“Vô vọng thôi, anh bạn”, Armstrong nói. “Tôi đã gặp Hahn, và tôi phải
nói với anh rằng ông ta không dễ chơi đâu”.
“Cứ đợi đấy”, Max vừa nói vừa trở lại bàn. “Tôi sẽ làm với Hahn những
việc mà người Đức không làm được”.
Max tiếp tục chia bài. Trong giờ tiếp theo, Dick gỡ lại hầu hết số tiền
anh đã thua từ tối đến giờ. Khi anh về vào khoảng nửa đêm, Max vẫn còn
ngồi đó liếm môi.
***