“Vâng. Đó là trách nhiệm với gia đình. Mà trách nhiệm quan trọng nhất
là tìm cách đưa mẹ con em ra khỏi cái thành phố Chúa đã lãng quên này
càng sớm càng tốt”.
Dick khoác chiếc áo kaki bốn túi, quay người lại nhìn vợ. “Anh vẫn
đang cố. Lúc này không dễ dàng gì. Em cần thông cảm cho anh”.
“Em nghĩ là em quá hiểu, vì em thấy việc đó khá dễ dàng với một số
người mà em biết. Như tờ Der Telegraf luôn đưa tin, hiện giờ tàu hỏa rời
Berlin ngày hai chuyến. Có lẽ em và David sẽ lên chuyến tàu nào đó”.
“Em nói thế là thế nào?” Dick quát to, tiến về phía vợ.
“Đơn giản là một lúc nào đó về nhà, anh sẽ thấy không còn vợ con anh
nữa”.
Dick tiến đến, giơ nắm tay, nhưng nàng vẫn đứng im. Anh dừng tay,
nhìn vào mắt vợ.
“Anh định đối xử với em như đối xử với bất cứ ai dưới hàm đại úy chứ
gì?”.
“Tôi không hiểu tại sao lại không nữa”, Dick nói, bỏ tay xuống. “Cô đã
không giúp tôi trong những lúc tôi cần sự giúp đỡ nhất, và mỗi khi tôi cố
làm gì đó vì cô, thì cô lại chỉ biết phàn nàn. Nếu cô muốn thì về đi, đồ chó
cái ngu ngốc, nhưng đừng nghĩ rằng tôi sẽ chạy theo cô đâu”. Anh hầm
hầm ra khỏi phòng ngủ, vớ mũ và gậy trên giá, xuống cầu thang và vọt ra
cửa. Benson đứng cạnh chiếc xe vẫn đang nổ máy, chờ đưa ông chủ tới văn
phòng.
“Đi mẹ nó đâu thì đi, mặc xác cô?” Anh vừa quát vừa chui vào xe.
“Xin lỗi, ngài bảo gì ạ?”, Benson hỏi.
Armstrong quay lại hỏi lái xe: “Cậu có vợ chưa, Reg?”.
“Chưa, thưa ngài. Hitler cứu tôi đúng lúc”.
“Sao lại Hitler?”.
“Vâng, đúng thế đấy. Tôi được gọi vào lính ba ngày trước khi hôn lễ
được tiến hành”.
“Cô ta vẫn đợi anh chứ?”.
“Không, thưa ngài. Cô ta lấy người bạn thân nhất của tôi”.
“Anh vẫn thương cô ta chứ?”.