“Không, nhưng tôi thương thằng bạn”.
Armstrong cười trong khi Benson dừng xe ngoài văn phòng. Người đầu
tiên anh gặp khi vào là Sally. “Anh nhận được điện tôi nhắn chứ?” Cô ta
hỏi.
Armstrong đứng phắt lại. “Điện nào?”.
“Tôi gọi về nhà anh, nhắn Charlotte nói với anh là thiếu tá Forsdyke cần
gặp anh lúc chín giờ sáng nay”.
“Con mụ này!”, Anh nói, đi thẳng qua mặt Sally ra cửa. “Hôm nay còn
gì nữa không?” Anh vừa đi vừa nói như quát.
“Nhật trình không có gì, trừ chiêu đãi mừng Thống chế Auchinleck”, cô
vừa chạy theo vừa nói. “Mời cả Charlotte. Anh phải có mặt ở CLB sĩ quan
khoảng từ 7 giờ đến 7 giờ 30 phút. Tất cả các tướng lĩnh đều dự”.
Ra đến cửa, Armstrong nói với vào: “Ngày hôm nay tôi không quay lại
văn phòng”.
Benson vội vàng dụi điếu thuốc lá vừa mới châm, “Đi đâu, thưa ngài,”
trong khi Armstrong nhảy vào xe.
“Văn phòng thiếu tá Forsdyke, và tôi phải có mặt ở đó lúc chín giờ”.
“Nhưng thưa ngài…”, Benson vừa nổ máy vừa nói, song quyết định thôi
không bảo sếp rằng chẳng ai có thể đến phía bên kia của khu vực trong
vòng có mười bảy phút.
Armstrong xuống xe bên ngoài văn phòng của Forsdyke khoảng sáu
mươi giây trước chín giờ. Benson thì mừng vì không bị quân cảnh chặn xe.
“Chào anh, Armstrong”, Forsdyke nói khi Dick bước vào. Anh ta đợi
anh chào lại, nhưng không thấy. “Có việc gấp đây. Chúng tôi cần anh mang
gói này đến cho bạn anh là thiếu tá Tulpanov”.
“Anh ta không phải là bạn tôi”, Armstrong nói cộc lốc.
“Không cần nhạy cảm như thế, anh bạn”, anh ta bảo. “Đến lúc này, anh
nên biết là khi làm việc cho chúng tôi, anh không cần phải nhạy cảm như
vậy”.
“Tôi không làm việc cho các anh”, Armstrong gầm lên.
Forsdyke nhìn người đứng phía bên kia bàn. Mắt anh ta nheo lại, miệng
nhành ra. “Tôi biết anh có ảnh hưởng ở khu vực của Anh, đại úy Armstrong