“Chủ đề gì vậy, Keith?”
“Tôi sẽ nói với mọi người Menzies là một Thủ tướng tuyệt vời, và thật
ngu xuẩn nếu thay một nhà chính khách như thế bằng một kẻ chưa ráo máu
đầu”.
***
Suốt sáu tháng sau đó, Townsend ở lỳ trên Canberra cùng Alan Rutledge
chuẩn bị ra mắt tờ báo mới. Mọi cái đều vội, từ việc chọn lựa văn phòng,
tuyển lựa những nhân viên hành chính giỏi nhất, đến việc săn lùng những
phóng viên cừ khôi. Nhưng vấn đề lớn nhất của Townsend lại là làm sao có
đủ thời gian thăm Susan, vì khi không ở Canberra thì hiển nhiên là anh ở
Perth.
Tờ Continent phát hành được hơn một tháng thì các ngân hàng bắt đầu
thông báo tiền của anh chỉ đi có một đường là ra khỏi tài khoản. Susan thì
bảo anh rằng ngay cả cuối tuần anh cũng chỉ được đi có một đường là trở
lại.
Townsend đang nói chuyện với Alan Rutledge thì điện thoại reo. Ông ta
để tay che ống nghe, bảo anh Susan gọi.
“Ôi, lạy Chúa. Tôi quên khuấy hôm nay là sinh nhật nàng. Chúng tôi đã
hẹn tới ăn trưa ở nhà chị gái nàng ở Sydney. Bảo tôi đang ở sân bay. Nói
thế nào tuỳ anh, nhưng đừng để nàng biết tôi vẫn đang ở đây”.
“Chào Susan”, Alan nói. “Tôi vừa được báo Keith đã ra sân bay cách
đây ít phút, nên rất có thể anh ấy đang trên đường về Sydney”. ông ta chăm
chú lắng nghe. “Rồi… được mà… tôi sẽ nói lại”, ông ta đặt ống nghe
xuống. “Cô ấy bảo nếu anh đi ngay bây giờ thì vẫn có thể kịp chuyến 8 giờ
25”.
Townsend không kịp cả chào, nhảy ào vào một xe chở báo, tự lái ra sân
bay mà suốt cả tối hôm trước anh đã phải ở đó. Một trong những vấn đề
anh không tính tới khi chọn Canberra làm trụ sở tòa báo là việc một tuần có
rất nhiều chuyến bay không cất cánh được vì sương mù. Trong sáu tuần vừa
rồi, anh cảm thấy như phải dành nửa cuộc đời để luôn nghe dự báo thời tiết,