casmia màu trứng sáo mà lần đầu nàng thấy ở cửa hàng Farmers tháng
trước. Nàng cứ tiếc rẻ hôm ấy không có Keith cùng đi.
“Làm sao anh biết em thích màu này?” Nàng hỏi.
Keith đâu có biết, nhưng anh chỉ tủm tỉm cười, tập trung nhìn vào miếng
bánh sinh nhật trên đĩa trước mặt. Cuối bữa trưa, mọi người bàn về những
kế hoạch trong ngày hôn lễ và Susan lại cảnh cáo anh rằng bài của Bruce
Kelly trong buổi tiếp khách dứt khoát không được theo cái giọng trong các
bài bình luận của tờ báo do anh ta làm Tổng biên tập.
Ăn xong, Susan giúp mẹ và chị dọn bàn, trong khi cánh đàn ông ngồi
quanh chiếc đài trong phòng khách. Keith ngạc nhiên thấy họ đang tường
thuật trận cricket.
“Bố nghe đài nào?” Anh hỏi bố Susan.
“2WW phát từ Wollongong”.
“Nhưng ở Sydney không bắt được 2WW”.
“Vùng phía Nam thì bắt được”.
“Wollongong là thị trấn một ngựa phải không bố?”
“Một ngựa, hai mỏ than và một khách sạn khi tôi còn nhỏ. Nhưng dân
cư đã tăng gấp đôi trong mười năm qua”.
Keith tiếp tục nghe tường thuật tại chỗ, nhưng đầu óc thì ở mãi tận
Wollongong. Ngay khi nghĩ là có dịp, anh luồn vào bếp, thấy cánh phụ nữ
vẫn đang ngồi quanh bàn, bàn chuyện cưới xin.
“Susan. Em đến bằng xe phải không?” Keith hỏi.
“Vâng, em đến từ hôm qua và ở lại qua đêm”.
“Tốt quá. Anh sẽ bảo Sam đưa anh về. Anh cảm thấy ái ngại đã bắt cậu
ta đợi lâu quá. Một tiếng nữa gặp em nhé?” Anh hôn lên má nàng rồi đi.
Anh đi được nửa đoạn đường thì Susan mới nhớ ra rằng lẽ ra anh phải để
Sam về từ trước vì họ có thể cùng về bằng xe của nàng.
“Trở lại cảng Darling hả sếp?”.
“Không”, Keith bảo. “Wollongong”.
Sam quay ngoắt đầu xe lại, rẽ trái ở cuối đường để có thể hòa vào dòng
xe đang rời Sydney trên xa lộ Princes. Keith nghĩ giá anh có bảo “Wagga
Wagga” hoặc “Broken Hill” thì chắc Sam cũng chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên.