Một lát sau, Keith thiếp ngủ, nghĩ rằng chuyến đi rất có thể chỉ phí thời
gian. Khi họ qua tấm biển đề “Chào mừng quý khách tới Wollongong”,
Sam đánh gấp tay lái ở góc phố để đánh thức ông chủ. “Tới đâu ạ? Sếp
định mua mỏ than chăng?”
“Không, mà là đài phát thanh”, Keith đáp.
“Vậy thì tôi đoán là chắc phải gần cái cột ăng ten cao cao ở đằng kia”.
“Tôi dám cuộc, nếu vào hướng đạo, thế nào anh cũng được khen vì có
tài quan sát”.
Mấy phút sau, Sam đỗ bên ngoài tòa nhà có chữ 2WW bằng sơn trắng
đã bạc màu in trên nóc nhà bằng tôn. Townsend ra khỏi xe, chạy lên cầu
thang, đẩy cửa và bước thẳng đến một chiếc bàn nhỏ. Cô gái đang ngồi
ngừng đan, ngẩng đầu.
“Tôi giúp anh được gì nào?” Cô ta hỏi.
“Được. Cô biết ai là chủ đài này không?”.
“Biết”.
“Ai vậy?”.
“Chú tôi”.
“Chú cô là ai?”
“Ben Ampthill”. Cô ta ngước nhìn anh. “Anh không phải người ở đây,
đúng không?”
“Đúng thế”, Townsend thừa nhận.
“Tôi nghĩ chưa gặp anh bao giờ”.
“Cô biết ông ấy ở đâu không?”
“Ai cơ?”
“Chú cô”.
“Tất nhiên là tôi biết”.
“Cô có thể cho tôi biết được không?” Townsend hỏi, cố không làm vẻ
cường điệu.
“Được chứ. Cái nhà to trên đồi ở Woonona, ngay ngoài thị trấn. Trông là
biết ngay”.
Townsend chạy khỏi ngôi nhà, nhảy vào xe và chỉ hướng cho Sam. Cô
gái xem ra nói đúng một điều: Ngôi nhà trắng to ngất nghểu trên đồi nhìn là