“Chỉ có hai cổ đông”, Ben giải thích. “Pearl và tôi. Vì vậy, nếu có muốn
bán, tôi vẫn phải thuyết phục bà ấy”.
“Nhưng nếu ông là chủ công ty cùng với vợ ông”, Townsend lưỡng lự,
“Ít ra ông cũng có quyền bán cho tôi đài này”.
“Tất nhiên”. Ben nói. “Nhưng tôi sẽ không bán. Nếu anh muốn mua đài
phát thanh, anh phải mua toàn bộ những thứ khác kèm với nó”.
Sau vài chầu bia và một giờ thương thuyết, Townsend nhận ra rằng cô
cháu gái của Ben không được thừa hưởng chút gien nào của bên nội. Khi
Townsend ra khỏi văn phòng của Ben thì trời đã tối mịt, cô gái đã về nhà.
Anh ngã người vào xe, bảo Sam lái về nhà ông Ampthill. “Ànày”, anh bảo
khi xe vào đoạn vòng. “Anh nói đúng về chuyện mỏ than. Bây giờ tôi đã là
chủ nhân hãnh diện của hai mỏ than, cùng một tờ báo địa phương và một
khách sạn, nhưng quan trọng nhất là một đài phát thanh. Nhưng hợp đồng
chỉ được thông qua sau khi tôi ăn tối với một cổ đông khác để xem bà ta có
thích tôi không đã”.
Khi Keith về nhà lúc một giờ sáng, anh không ngạc nhiên thấy Susan đã
ngủ say. Anh vội xuống phòng làm việc ở tầng hầm, ngồi vào bàn hý hoáy
viết. Ngay sau đó, anh nghĩ không biết gọi cho luật sư của mình lúc nào thì
tiện. Anh quyết định sẽ gọi lúc sáu giờ ba mươi lăm phút sáng. Trong khi
chờ đợi, anh đi tắm, thay bộ đồ mới, chuẩn bị vali, tự chuẩn bị ăn sáng, đọc
các báo buổi sáng của Sydney được đưa tới cho anh lúc năm giờ hàng ngày.
Đúng bảy giờ kém hai mươi lăm, anh rời phòng bếp, trở lại phòng làm việc,
quay số nhà riêng của luật sư. Một giọng ngái ngủ trả lời điện thoại. “Chào
anh, Clive. Tôi nghĩ phải cho anh biết tôi vừa mua một mỏ than. Đúng ra là
hai”.
“Anh mua cái đó làm gì vậy, Keith?” Giọng anh ta bỗng tỉnh táo hẳn.
Townsend mất bốn mươi phút nữa giải thích chiều hôm trước anh ở đâu,
làm gì và giá thỏa thuận là bao nhiêu. Bút của Clive lia không ngừng trên
tập giấy luôn để sẵn đầu giường, để phòng trường hợp Townsend gọi bất
ngờ.
“Phản ứng đầu tiên của tôi là ông Ampthill có vẻ đã ký được một hợp
đồng có lợi”, Clive nói khi khách hàng của anh ta ngừng lời.