Lẽ ra Townsend đã hỏi Clive đi dự đám cưới của ai, nhưng anh chỉ quan
tâm đến việc Ampthill đã ký hợp đồng chưa.
“Tôi phải nói ngay để anh khỏi hỏi”. Clive hỏi. “Bây giờ anh có thể tự
hào mà nói mình là chủ bút của tờ Wollongong Times, Khách sạn lớn
Wollongong, hai mỏ than và một đài phát thanh được biết dưới cái tên
2WW có thể bắt thu được ở khu phía Bắc tới tận Nowra và các vùng phụ
cận phía Nam Sydney. Tôi chỉ hy vọng anh biết anh sẽ làm những gì, Keith,
chứ còn tôi thì chịu”.
“Hãy đọc trang đầu của tờ Chronicle sáng nay”, Townsend bảo. Nó có
thể cho anh hiểu thêm.”
“Tôi không bao giờ đọc báo vào sáng thứ Bảy. Tôi nghĩ mình được
quyền mỗi tuần nghỉ ngơi một ngày”.
“Nhưng hôm nay mới thứ Sáu”, Townsend nói.
“Có thể là thứ Sáu ở New York, nhưng tôi đảm bảo với anh hôm nay là
thứ Bảy ở Sydney. Tôi mong một tiếng nữa sẽ gặp anh tại nhà thờ”.
“Ôi lạy Chúa”, Townsend kêu to. Anh buông rơi điện thoại, chạy vụt
khỏi phòng hải quan, không lấy hành lý, lao ra vỉa hè thấy Sam đang đợi
bên ôtô, mặt đầy lo lắng. Townsend nhảy ào vào ghế trước. “Tôi cứ nghĩ
hôm nay là thứ Sáu”, anh bảo.
“Không, thứ Bảy, thưa sếp”, Sam nói. “Sếp sẽ làm lễ cưới trong vòng
năm mươi sáu phút nữa”.
“Thế thì tôi không đủ thời gian về nhà thay đồ”.
“Sếp khỏi lo”, Sam nói. “Heather đã để mọi thứ ngài cần trên ghế sau
xe”.
Keith quay lại thấy một chồng quần áo, đôi khuy gài măng xét, một
bông cẩm chướng đỏ đã để sẵn. Anh vội vàng cởi bỏ áo khoác, cởi khuy áo
chemise.
“Liệu chúng ta đến kịp không?”, Anh hỏi.
“Chúng ta có thể đến nhà thờ Thánh Peter năm phút trước khi buổi lễ bắt
đầu”, Sam trả lời trong khi Keith ném áo chemise mặc hôm qua xuống sàn
xe. “Đấy là nói đường không bị tắc và lúc nào cũng gặp đèn xanh”.