“Tôi còn phải lo gì nữa không?”. Keith hỏi trong khi cố nhét cho tay
phải vào ống tay áo trái của chiếc chemise hồ bột trắng lốp.
“Tôi nghĩ ngài có thể thấy Heather và Bruce đã dự liệu mọi chuyện”,
Sam đáp.
Cuối cùng Keith cũng xỏ đúng được vào tay áo, sau đó hỏi liệu Susan có
biết anh vừa về không.
“Tôi không nghĩ thế”, Sam trả lời. “Mấy ngày vừa rồi, cô ấy đến nhà chị
gái ở Kogara, từ đó sẽ được xe đưa thẳng đến nhà thờ. Sáng nay cô ấy gọi
mấy lần, nhưng tôi nói ngài đang trong nhà tắm”.
“Lẽ ra tôi phải tắm rửa thật”.
“Nếu ngài không có mặt trên chuyến bay này, chắc tôi đã phải gọi điện
báo cho cô ấy”.
“Tất nhiên rồi. Thôi chúng ta đành hy vọng cô dâu sẽ theo truyền thống
đến muộn vài phút”. Keith ngả người, cầm chiếc quần màu xám kẻ sọc có
dây đeo sẵn mà anh chưa thấy bao giờ.
Sam cố che miệng ngáp.
Keith quay lại phía anh ta. “Thế ra anh đợi tôi suốt hai mươi bốn tiếng
ngoài sân bay à?”.
“Ba mươi sáu tiếng, thưa ngài. Thật ra ngài dặn sẽ về vào thứ Sáu”.
“Tôi xin lỗi. Vợ anh chắc phải giận tôi lắm”.
“Cô ta mặc xác tôi, thưa ngài”.
“Sao thế?” Keith hỏi khi xe vào một đoạn đường cua vẫn với tốc độ năm
mươi dặm một giờ trong khi anh đang kéo khóa quần.
“Vì cô ta bỏ đi tháng trước và bắt đầu các thủ tục ly hôn”.
“Rất tiếc khi phải nghe chuyện đó”, Keith lặng lẽ nói.
“Không sao đâu, thưa ngài. Cô ta không bao giờ quen được với lối sống
của cánh lái xe”.
“Lỗi tại tôi”.
“Tất nhiên là không”, Sam nói. “Hồi tôi lái taxi, cô ta còn tồi tệ hơn.
Không. Sự thật là tôi thích công việc này, còn cô ta không thể chịu đựng
được giờ giấc thất thường”.