hỏi hết câu này đến câu khác về việc cha cậu định làm gì với hai con bò
này. Nhưng không giống như khi hỏi mẹ, cha cậu không trả lời, hoặc nếu
có thì cậu cùng chẳng biết gì rõ hơn.
Lubji đành thôi không hỏi nữa, vì câu trả lời luôn là “cứ đợi khắc hiểu”.
Khi cha con cậu đến vùng ngoại ô Douski, lũ bò được thúc đi về phía chợ
Douski.
Đột nhiên cha cậu dừng lại ở một góc chợ thưa người hơn. Lubji quyết
định tốt nhất không nên hỏi tại sao lại chọn chỗ đó, vì cậu biết chắc ông sẽ
không trả lời. Hai cha con đứng im lặng. Phải mãi sau mới có người để ý
đến họ.
Lubji thích thú quan sát mọi người lượn quanh hai con bò, người thì ngó
nghiêng, vài người khác định giá chúng bằng thứ ngôn ngữ mà cậu chưa
từng nghe. Cậu bắt đầu thấy việc cha cậu ở thế bất lợi như thế nào khi chỉ
biết nói độc một thứ tiếng trong cái thị trấn biên giới giữa ba nước, ông ngớ
người nghe người ta trả giá sau khi đã xem kỹ hai con vật gầy giơ xương.
Khi có người trả giá bằng thứ tiếng mà cha cậu hiểu, ông lập tức chấp
nhận mà không đòi trả thêm.
Mấy tờ giấy màu và hai con bò được trao qua trao lại và cha cậu vào chợ
mua một bao bột mỳ, một bịch khoai tây, vài miếng cá, mấy thứ áo quần
linh tinh, một đôi giầy cũ cần phải khâu lại mới dùng được, vài thứ khác
nữa như chiếc xe trượt và một chiếc khóa dây lưng mà ông nghĩ có thể ai
đó trong nhà cần đến. Lubji thấy lạ là trong khi những người khác mặc cả
với chủ hàng, thì cha cậu nghe nói giá thế nào là trả như thế, không hề thắc
mắc.
Trên đường về, cha cậu tạt vào quán, để cậu ngồi ngoài trông những thứ
vừa mua. Mãi khi mặt trời khuất sau thị trấn, sau một vài chai bia, cha cậu
mới khật khưỡng từ trong quán ra, vui vẻ để Lubji một tay cố kéo chiếc xe
trượt chất đầy đồ, tay kia dắt cha.
Khi mẹ cậu mở cửa, cha cậu loạng choạng bước vào nhà. Nằm vật ra
đệm. Một lát sau, ông ngáy như sấm.
Lubji giúp mẹ đưa đồ xuống nhà trái. Nhưng mặc cho cậu con trai tán
dương về những thứ vừa mua, bà không hài lòng với kết quả một năm lao