chợ sắp họp. Cậu lắng nghe khi họ mặc cả với nhau, bắt đầu hiểu nhiều hơn
những điều họ nói. Cậu cũng bắt đầu nhận thức được ý mẹ muốn nói gì khi
bà bảo cậu có năng khiếu trời cho về ngoại ngữ. Cái mà bà không biết là
con trai bà còn có tài buôn bán.
Lubji mê mẩn đứng quan sát một người đổi một tá nến lấy một con gà,
trong khi một người khác đổi một khăn bàn lấy hai thùng khoai tây. Cậu
tiếp tục đi quanh thì biết một con dê đổi được một một chiếc thảm cũ và
một xe gỗ đầy đổi lấy một đệm giường. Cậu cứ ước ao giá mình có thể mua
được chiếc nệm ấy, rộng hơn và dài hơn cái mà cả nhà cậu đang nằm.
Sáng nào cậu cũng “đi" chợ. Cậu học được rằng thủ thuật mua bán phụ
thuộc không chỉ vào loại hàng người ta phải bán, mà còn phụ thuộc vào khả
năng thuyết phục người mua về sự cần thiết của hàng hóa đó. Chỉ cần có
vài ngày là cậu nhận thức được rằng những người mua bằng những tờ giấy
nhiều màu thường không chỉ ăn mặc sang hơn, mà rõ ràng là ở thế mạnh
nên mua được rẻ hơn.
Khi cha cậu quyết định mang hai con bò khác ra chợ, cậu bé sáu tuổi đã
sẵn sàng làm chân đứng bán.
Tối hôm đó, cậu chủ hàng trẻ tuổi lại dắt bố về. Nhưng sau khi ông bố
say khướt ngã vật xuống nệm, mẹ cậu chỉ còn biết đứng đó ngạc nhiên nhìn
đống hàng nhiều gấp bội mọi lần mà cậu con trai đặt trước mặt bà.
Lubji bỏ ra cả tiếng đồng hồ giúp mẹ phân chia các thứ mua được cho
các thành viên trong gia đình, nhưng không nói với mẹ rằng mình vẫn còn
giữ một tờ giấy màu in con số 10. Cậu muốn thử xem có thể mua được
những gì với tờ giấy đó.
Sáng hôm sau, Lubji không đến ngay chợ. Lần đầu tiên cậu đánh liều
vào phố Schull để nghiên cứu xem họ bán gì trong những cửa hàng mà
thỉnh thoảng vị giáo sĩ già vẫn đến. Cậu dừng lại trước hàng bánh mỳ, hàng
thịt, gốm sứ, quần áo và cuối cùng là hiệu kim hoàn của ông Lekski, cửa
hàng duy nhất có biển chữ mạ vàng treo trên cửa. Cậu trố mắt nhìn cái gài
ve áo bày ở giữa quầy gần cửa kính. Nó còn đẹp hơn nhiều so với cái mà
mẹ cậu dùng vào ngày lễ Hashanah và đã có lần bà nói đó là vật gia bảo.
Tối đó về nhà, cậu đứng cạnh bếp trong khi mẹ cậu đang chuẩn bị bữa ăn,