một món thường lệ. Cậu kể với mẹ rằng các cửa hàng thực ra cùng giống
như những sạp báo nhưng có cửa sổ kính ở phía trước, và rằng khi cậu ghé
sát mặt nhìn vào trong thì thấy hầu như tất cả khách mua đều trả cho chủ
hiệu những tờ giấy màu và không ai mặc cả.
Ngày hôm sau, Lubji trở lại phố Schull. Cậu lôi tờ giấy màu ra khỏi túi
và nghiên cứu nó khá lâu. Cậu vẫn không biết là người ta sẽ đổi những gì
cho cậu để lấy tờ giấy đó. Sau khoảng một tiếng ngắm hàng qua cửa kính,
cậu tự tin bước vào hàng bánh mỳ. Đưa tờ giấy cho người đàn ông đứng
sau quầy. Ông ta cầm và nhún vai. Lubji hồi hộp chỉ vào chiếc bánh trên cái
giá phía sau lưng ông ta. Người chủ hiệu lấy đưa cho cậu. Rất thoả mãn với
thứ mua được, cậu xoay người định đi thì người chủ hiệu gọi với theo:
“Này, còn tiền thừa của cháu”.
Lubji quay lại, vẫn chưa hiểu ông ta bảo gì. Cậu thấy ông cho tờ giấy
vào ngăn kéo và lấy ra mấy đồng xu đưa lại cho mình.
Ra đến đường, cậu bé sáu tuổi xem rất kỹ những đồng xu. Một mặt có in
số, còn mặt kia có hình một người đàn ông mà cậu không biết là ai.
Vui mừng với món hàng mua được, cậu tiếp tục đến cửa hàng gốm sứ, ở
đó cậu mua một cái bát to mà cậu hy vọng mẹ sẽ thấy cần. Vậy mà cũng
mới chỉ hết có nửa số tiền xu.
Chỗ dừng chân cuối cùng của Lubji là hiệu kim hoàn của ông Lekski.
Cậu lại dán mắt vào cái gài ve áo rất đẹp sau cửa kính. Cậu đẩy cửa, bước
thẳng đến quầy gặp một người đàn ông mặc complet, thắt cravate.
“Bác có thể giúp gì cháu nào?” Ông Lekski hỏi, cúi người nhìn cậu.
“Cháu muốn mua cái gài ve áo kia tặng mẹ”, cậu vừa nói vừa chỉ về
phía cửa kính, giọng tự tin. Cậu chìa bàn tay cho ông ta thấy ba đồng xu
còn lại sau khi cậu mua các thứ sáng nay.
Ông già không hề cười, mà nhẹ nhàng giảng giải rằng cậu phải cần rất
nhiều đồng xu như thế mới hy vọng mua được cái gài ve áo đó. Mặt Lubji
đỏ dừ trong khi cậu nắm tay lại và vội vàng định đi.
“Nhưng mà tại sao cháu không trở lại đây vào sáng mai nhỉ?” Ông già
gợi ý. “Rất có thể bác sẽ tìm được thứ gì đó cho cháu cũng nên”. Mặt Lubji
càng đỏ hơn. Cậu chạy vụt ra phố mà không ngoảnh lại.