“Nếu Hahn đồng ý ký hợp đồng này”, Armstrong nói khi họ xem đến
đoạn cuối cùng, “có chắc là nó hoàn toàn hợp thức theo luật của Anh
không?”
“Không nghi ngờ gì về việc đó”, Stephen nói.
“Còn ở Đức?”
“Cũng như vậy. Tôi đảm bảo với anh, hợp đồng này hoàn toàn kín kẽ,
nhưng tôi vẫn cứ thắc mắc…”, anh chàng luật sư lưỡng lự một lát rồi tiếp,
“tại sao Hahn lại chịu nhả ra phần lớn vương quốc của mình để đổi lấy tờ
Der Telegraf.
“Cứ cho là vì tôi đã giúp đáp ứng một vài yêu cầu của ông ta”,
Armstrong nói, tay đặt lên thùng rượu vang.
“Có thể như thế”, Hallet đứng dậy. “A, Dick này. Giấy tờ xuất ngũ của
tôi cuối cùng cũng xong rồi đấy. Sắp tới đây tôi sẽ về nhà.”
“Chúc mừng anh bạn”, Armstrong reo. “Thật là một tin tuyệt vời”.
“Tuyệt phải không? Tất nhiên, nếu lúc nào cần có một luật sư khi anh
trở về Anh…”.
Hai mươi phút sau, Armstrong trở về văn phòng. Sally báo có một vị
khách, bảo là bạn thân, đang ở trong phòng, mặc dù cô chưa thấy anh ta
bao giờ.
Armstrong mở cửa thì thấy Max Sackville đang đi đi lại lại trong phòng.
Câu đầu tiên anh ta nói là: “Chuyện cá cược phải bỏ, anh bạn ạ”.
“Anh nói bỏ là thế nào?” Armstrong hỏi, nhét bản hợp đồng vào ngăn
kéo bàn, khóa lại.
“Tôi nói bỏ là bỏ. Giấy tờ của tôi cuối cùng đã xong. Cuối tháng tôi sẽ
lên tàu về Bắc Carolina. Tuyệt không?”
“Tuyệt, vì khi anh không còn cản đường, Hahn chắc sẽ sống sót, và thế
là không gì có thể cản nổi tôi được cược một ngàn đôla”.
Sackville trố mắt nhìn. “Chả lẽ anh cứ bắt người bạn thân tiếp tục cá
cược khi điều kiện đã thay đổi sao?”.
“Tất nhiên rồi, anh bạn. Hơn nữa, nếu anh định giở trò tháu cáy, sáng
mai toàn bộ khu vực của Mỹ sẽ biết chuyện này”.