Ngay sau 11 giờ, Charlotte gợi ý đi ngủ. Dick đồng ý, nhưng bảo: “Anh
ra ngoài lấy báo đã. Chỉ vài phút anh về ngay”. Anh nhìn đồng hồ: 11 giờ
50 phút. Anh bước ra từ từ đi bộ về phía nhà ga, vài phút trước khi số báo
đầu tiên của Der Telegraf sẽ được đưa tới. Anh thấy một chiếc xe tải nhẹ rẽ
vào đỗ trước cửa ga. Anh lui vào chỗ khuất sau chiếc cột to khi một tập báo
rơi bịch trên vỉa hè, rồi chiếc xe chạy vụt về hướng khu vực người Nga.
Một người đàn ông từ trong ga bước ra, cúi xuống tháo dây buộc chồng
báo khi Armstrong bước đến đứng bên. Anh ta ngẩng lên, gật đầu ra ý đã
nhận ra và đưa anh tờ báo. Anh vội đọc qua bài in trên trang nhất để biết
chắc nó không bị sửa gì. Đúng là không hề sửa, tất cả, kể cả tít báo đều
nguyên vẹn như bài anh đánh máy.
CHỦ BÚT NỔI TIẾNG SẮP PHÁ SẢN
Julius Hahn, Chủ tịch của một công ty báo chí và xuất bản nổi tiếng
mang tên ông, tối qua đang chịu áp lực ngày càng tăng để tuyên bố công
khai về tương lai của công ty.
Tờ báo chính của ông, Der Berliner, sáu ngày qua không thấy xuất hiện
trên đường phố, có tin một số tạp chí của ông cũng bị chậm một vài tuần.
Tối qua, một đại lý báo nói: “Chúng tôi không còn có thể dựa vào các ấn
phẩm hàng ngày của Hahn, và đang phải xem xét tìm giải pháp khác”.
Herr Hahn, hôm nay đang làm việc với các luật sư và cố vấn tài chính
của ông, đã không đưa ra lời bình luận nào, nhưng phát ngôn viên của
công ty thừa nhận họ không đạt được chỉ tiêu dự báo cho năm tới. Tối qua
khi được hỏi, Herr Hahn không sẵn sàng nói cho phóng viên biết về tương
lai của công ty.
Armstrong mỉm cười, nhìn đồng hồ. Đợt báo thứ hai hẳn đã ra khỏi nhà
in, nhưng chắc chưa xếp thành chồng để xe chuyển đi. Anh rảo bước về
phía tòa báo, mất mười bảy phút thì đến nơi. Anh hầm hầm bước vào, quát
to anh muốn gặp người đang thay cho Arno Schultz ngay lập tức. Một
người mà Armstrong giá có thấy trong đám người đi trên phố cũng không
nhận ra, chạy đến chỗ anh.
“Ai chịu trách nhiệm về việc này?” Armstrong quát, ném tờ báo lên bàn.
“Chính ngài”, phó Tổng biên tập nói, vẻ ngạc nhiên.