của Mỹ và Nga cũng quá đủ để các khách hàng lâu năm của tôi kinh
hoảng”.
“Tôi rất tiếc khi nghe điều đó”, Armstrong nói.
“Tôi sợ rằng chúng rơi vào tay những kẻ xấu bụng. Một vài hãng cung
cấp nguyên liệu tin cẩn nhất của tôi gọi điện đòi trong tương lai phải được
trả tiền trước, mà việc này thì không dễ dàng gì sau những chi phí bất
thường mà tôi phải gánh trong mấy tháng vừa rồi. Chúng ta đều biết đại úy
Sackville là người đứng sau tất cả những chuyện này”.
“Hãy nghe tôi, Julius. Đừng bao giờ nhắc tên anh ta khi nói đến việc
này. Ông không có bằng chứng, hoàn toàn không có, mà anh ta là loại
người không do dự đóng cửa tòa báo của ông nếu ông cho anh ta một cái
cớ, dù là nhỏ nhất”.
“Nhưng ông ta đã hành động một cách có hệ thống để làm công ty của
tôi phải khuất phục. Mà tôi đâu có hại gì ông ta, và cũng không biết làm thế
nào để ngăn ông ta lại”.
“Đừng bực tức thế. ông bạn. Tôi đã hành động vì ông và có thể có giải
pháp đây”.
Hahn gượng cười, nhưng với vẻ không tin.
“Ông thấy thế nào nếu tôi có thể dàn xếp để đại úy Sackville bị chuyển
về Mỹ cuối tháng này?”
“Việc đó sẽ giúp tôi giải quyết mọi vấn đề”, Hahn nói, thở dài, nhưng
mặt vẫn có vẻ nghi ngờ. “Ước gì ông ta bị điệu về nước…”.
“Vào cuối tháng này”, Arrastrong nhắc lại. “Tôi nói ông biết, Julius ạ.
Việc này cần phải chạy chọt ở những cấp cao nhất, chưa kể…”.
“Gì cũng được. Tôi sẵn sàng chấp nhận. Miễn là ông cho tôi biết ông
muốn gì?”.
Armstrong rút từ túi áo ra tờ hợp đồng, đẩy nó qua bàn. “Ông ký vào
đây, và tôi sẽ lo chuyện Sackville bị điệu về Mỹ”.
Hahn đọc tài liệu dài bốn trang đó, trước nhanh, sau chậm hơn, rồi để nó
xuống trước mặt. Ông ta ngẩng lên, lặng lẽ nói.
“Hãy cho tôi biết hậu quả của thỏa thuận này nếu tôi ký”. Ông ta ngừng
lại, cầm bản hợp đồng lên. “Ông sẽ được quyền phát hành ở nước ngoài tất