cả các ấn phẩm của tôi”.
“Đúng thế”, Armstrong nói nhỏ.
“Tôi hiểu ý ông muốn nói là ở Anh”. Ông ta ngập ngừng. “Và khối thịnh
vượng chung”.
“Không. Toàn thế giới, Julius ạ”.
Hahn lại xem lại bản hợp đồng. Khi xem đến điều khoản thích hợp, ông
ta gật đầu, vẻ mặt nghiêm trang.
“Đổi lại, tôi được hưởng 50% lợi nhuận”.
“Đúng thế”, Armstrong nói. “Thực ra, chính ông đã có lần nói, ông cần
một công ty của Anh đại diện cho ông khi hợp đồng hiện nay của ông kết
thúc”.
“Quả có thế, nhưng lúc đó tôi không nghĩ ông cũng kinh doanh trong
ngành xuất bản”.
“Từ lâu rồi”. Armstrong nói. “Một khi được xuất ngũ, tôi sẽ trở về Anh
tiếp tục quản lý việc kinh doanh của gia đình”.
Hahn có vẻ thích thú. “Và để đổi lại; tôi sẽ trở thành chủ bút duy nhất
của tờ Der Telegraf.” Ông ta lại ngừng. “Tôi không hề biết ông là chủ sở
hữu của tờ báo”.
“Ngay cả Arno cũng không biết. Do vậy tôi đề nghị ông tuyệt đối giữ
kín tin đó. Tôi đã phải trả cao hơn giá thị trường cho cổ phần của ông ta”.
Hahn gật đầu, rồi cau mày. “Nhưng nếu tôi ký hợp đồng này, ông sẽ trở
thành triệu phú”.
“Nếu không ký, ông sẽ phá sản vào cuối tháng này”.
Hai người chăm chú nhìn nhau.
“Rõ ràng ông đã rất quan tâm đến vấn đề của tôi đại úy Armstrong ạ”,
cuối cùng Hahn nói.
“Chỉ vì lợi ích của ông mà thôi”, Armstrong nói.
Hahn không bình luận, nên Armstrong nói tiếp: “Hãy để tôi tỏ rõ thiện
chí của mình, Julius. Tôi sẽ không bắt ông phải ký tài liệu này nếu ngày
đầu tháng sau, đại úy Sackville vẫn còn ở đây. Nếu anh ta đã bị thay, tôi hy
vọng ông sẽ ký hợp đồng vào đúng ngày đó. Còn lúc này, Julius ạ. Chỉ cần
một cái bắt tay với tôi là đủ”.