“Nhưng đầu cột chỉ có tên một người", Keith nói sau khi đã chăm chú
lắng nghe.
Hầu tước Graham tặc lưỡi. “Đúng thế, con ạ. Nhưng cái tít do người trợ
lý biên tập đặt, có lẽ rất lâu sau khi người viết đã rời tòa báo về nhà”.
Keith vẫn chưa hiểu, cho đến khi cha cậu giải thích rằng các tít báo có
thể thay đổi chỉ vài phút trước khi tờ báo được in. “Tít báo phải thu hút sự
chú ý của người đọc, nếu không chẳng bao giờ họ chịu ngó tới nội dung bài
báo”.
Hầu tước Graham đọc to một bài viết về người nắm quyền ở nước Đức.
Đó là lần đầu tiên Keith nghe đến cái tên Adolf Hitler. “Bức ảnh thì tuyệt
vời”, cha cậu nói thêm, tay chỉ vào người đàn ông thấp nhỏ có bộ ria rậm,
tay phải chém trong không khí. “Chớ bao giờ quên cái câu nghe có vẻ mòn
chán, con ạ: Một bức ảnh bằng cả một ngàn chữ”.
Có tiếng gõ cửa rất mạnh mà cả hai cha con đều biết là không ai khác
ngoài cô Steadman. Hầu tước Graham tự hỏi hình như tiếng gõ cửa của cô
sáng Chủ nhật có xê dịch khoảng một vài giây so với ngày cô mới đến.
“Mời vào”, ông nói với giọng hách dịch nhất rồi quay lại nháy mắt với
cậu con trai. Hai cha con không cho ai biết là sau lưng Steadman, họ gọi cô
là “Quốc trưởng cái”.
Cô Steadman bước vào và nhắc lại đúng những từ mà sáng chủ nhật nào
trong năm qua cô cũng nói: “Thưa ngài Hầu tước. Đã đến giờ cậu Keith đi
lễ nhà thờ”.
“Lạy Chúa! Muộn đến thế rồi sao, cô Steadman?” Ông thường đáp vậy
rồi đẩy cậu con trai về phía cửa. Keith miễn cưỡng rời nơi an toàn là phòng
làm việc của cha để theo cô Steadman đi ra.
“Cô có biết cha cháu vừa nói gì không, cô Steadman?”, Keith hỏi bằng
cái giọng Úc đặc sệt mà cậu tin sẽ làm cô ta khó chịu.
“Tôi không biết, cậu Keith ạ”, cô ta đáp. “Nhưng dù cha cậu nói gì,
chúng ta hãy hy vọng là nó không làm cậu mất tập trung vào bài giảng của
cha Davidson”. Keith buồn bã im lặng trong khi họ đi ra xe, cả đến khi vào
ngồi cùng cô chị và cô em ở ghế sau chiếc Rolls Royce.