thuận.” Ông ngừng lời khi một vài nụ cười xuất hiện trên những gương mặt
quanh bàn.
“720 thành viên công đoàn ngành in đã đồng ý nghỉ hưu sớm, hoặc chấp
nhận là số lao động dôi dư. Tôi sẽ thông báo chính thức ngay khi quay lại
New York.”
“Nhưng tờ Wall Street Journal đã đánh giá,” Paul vừa nói vừa rút từ
trong cặp ra một tờ báo, “rằng chúng ta cần giảm từ 1.500 đến 2.000 lao
động.”
“Cái gì đã tạo ra những hiểu biết nhiều nhặn ấy, phải chăng là việc ngồi
trong khu văn phòng có điều hòa không khí dễ chịu?” Armstrong nói. “Tôi
mới là người phải trực tiếp nói chuyện với từng người trong số họ.”
“Tuy nhiên…”
“Cuộc đàm phán thứ hai với những người bị sa thải và dôi dư sẽ diễn ra
trong vài tuần nữa,” Armstrong tiếp lời. “Tôi vẫn tin rằng tôi sẽ đạt được
kết quả với cuộc đàm phán này trước khi diễn ra cuộc họp Hội đồng Quản
trị lần sau.”
“Và ông hình dung là còn bao nhiêu tuần nữa chúng tôi mới nhìn thấy
lợi ích của những cuộc đàm phán này?”
Armstrong ngập ngừng. “Sáu tuần, nhiều nhất là tám tuần, thưa ngài chủ
tịch. Nhưng tất nhiên là tôi sẽ làm mọi điều trong khả năng của tôi để đẩy
nhanh tiến trình này.”
“Và chi phí trọn gói cuối cùng của công ty sẽ là bao nhiêu?” Paul vừa
hỏi vừa lật bản tài liệu đánh máy trước mặt. Armstrong có thể thấy ông đã
đánh dấu từng câu hỏi ghi sẵn trong đó.
“Tôi không có con số chính xác trong tay, thưa ngài chủ tịch,” Armtrong
đáp.
“Theo như mục đích của cuộc họp, tôi sẽ bằng lòng,” Paul nói và nhìn
vào cuốn vở của mình, “với cái mà người Mỹ gọi là con số dự kiến.” Vài
tiếng cười nổ ra phá vỡ không khí căng thẳng quanh bàn họp.
“Hai trăm, có lẽ là hai trăm ba mươi triệu.” Armstrong nói, biết rõ là các
nhân viên kế toán ở New York đã cảnh báo ông nó có thể lên tới gần ba