Một tiếng tách nữa, và lại một lát đợi. Lật qua vài trang giấy ông đi tới
vần L: Sharon Levitt.
“Dick, ông đấy à?” Thủ tướng Shamir hỏi.
“Đúng đấy, Yitzhak.”
“Khỏe không, ông bạn già của tôi?”
“Bình thường, thế còn ông?” Armstrong hỏi.
“Cảm ơn, tôi khỏe.” Ông ta ngừng lời. “Tất nhiên là tôi vẫn có một số
vấn đề như thường lệ, nhưng ít ra là tôi rất khỏe. Thế Charlotte thế nào?”
“Charlotte khỏe,” Armstrong nói, không thể nhớ nổi ông gặp cô lần gần
đây nhất là lúc nào. “Cô ấy đang ở Oxford chăm sóc bọn trẻ.”
“Vậy là ông có bao nhiêu đứa?” Shamir hỏi.
Armstrong phải nghĩ mất một lát. “Ba,” ông nói, và sau đó chữa lại,
“hoặc bốn thì phải?”.
“Ông thật may mắn. Và ông vẫn giúp cho những người Do Thái ở New
York sống hạnh phúc đấy chứ.”
“Ông có thể luôn luôn tin tưởng ở tôi trong việc này,” Armstrong nói.
“Tôi biết là chúng tôi có thể, ông bạn cũ,” Thủ tướng nói. “Vậy hãy cho
tôi biết tôi có thể làm gì cho ông?”
“Đây là chuyện riêng, Yizhak, mà tôi hy vọng ông có thể khuyên tôi đôi
điều.”
“Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp ông; Israel luôn mang nợ ông
vì những gì ông đã làm cho nhân dân chúng tôi. Hãy cho tôi biết tôi có thể
giúp gì được ông, ông bạn cũ?”
“Một yêu cầu đơn giản,” Armstrong đáp. “Tôi cần một khoản vay ngắn
hạn 50 triệu đôla, không quá 1 tháng. Không biết liệu ông có cách nào giúp
tôi không?”
Một lát im lặng khá lâu trước khi thủ tướng nói. “Tất nhiên là chính phủ
không dính dáng vào những khoản vay, nhưng tôi có thể nói với chủ tịch
ngân hàng Bank Leuimi nếu ông cho rằng điều đó có ích.”
Armstrong quyết định không nói cho thủ tướng biết ông đã có một
khoản vay 20 triệu đôla chưa trả ở ngân hàng đặc biệt này, và rõ ràng là
chúng cũng sắp đến hạn.