“Vậy chuyện gì đã xảy ra với những nguồn ngân quỹ bất tận đó?”
“Chúng đã bị cạn kiệt.”
“Tôi hiểu. Ông nói là bao nhiêu?”
“Năm mươi triệu.”
“Ồ, chắc chắn tôi có thể nghĩ ra một cách để ông kiếm được chí ít là
khoản tiền đó.”
“Thế nào?” Armstrong hỏi, cố không tỏ ra tuyệt vọng.
Russell lưỡng lự. “Bất cứ lúc nào ông cũng có thể bán đi 46% cổ phần
trong tờ New York Star.”
“Nhưng ai có thể thu xếp đủ tiền trong một thời hạn ngắn như thế?”
“Keith Townsend.” Russell đưa ống nghe ra xa khỏi tai và chờ tiếng
quát: “Không bao giờ” vang lên trong máy. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả,
vì vậy ông lại tiếp tục. “Tôi đoán ông ta sẽ đồng ý trả trên giá thị trường, vì
nó sẽ cho phép ông ta kiểm soát toàn bộ công ty.”
Russell lại đưa ống nghe ra khỏi tai một lần nữa, chờ đón một tràng chửi
rủa vì sự lăng nhục này. Nhưng tất cả những gì Armstrong nói chỉ là, “Tại
sao ông không nói chuyện với luật sư của ông ta?”
“Tôi không chắc đó là biện pháp tốt nhất,” Russell nói. “Nếu tôi gọi điện
cho họ hoàn toàn bất ngờ, Townsend sẽ đoán là ngân quỹ của ông đã bị cạn
kiệt.”
“Không đúng!” Armstrong quát.
“Không ai cho là ông thế cả,” Russell nói. “Ông sẽ dự bữa tiệc tối nay
của các chủ ngân hàng chứ?”
“Bữa tiệc của các chủ ngân hàng? Bữa tiệc của các chủ ngân hàng nào?”
“Cuộc họp mặt thường niên của những người điều hành chủ chốt trong
giới tài chính và các khách mời của họ. Tôi biết là ông được mời, vì tôi đọc
thấy trên tờ Tribune là ông sẽ ngồi giữa Thống đốc và Thị trưởng.”
Armstrong xem lại bản in thử của tờ báo đang nằm trên bàn. “Ông nói
đúng, tôi định sẽ tới. Nhưng thế thì sao?”
“Tôi có cảm giác là Townsend sẽ có mặt, chỉ để cho giới ngân hàng biết
là ông ta vẫn vô sự sau bài báo không may mắn trên tờ Financial Times.”