CHƯƠNG 38
~oOo~
«- Báo New York Star
Ngày 20 tháng Tám, 1991
Ngài Thị Trưởng nói với cảnh sát: “Tủ trống rỗng"»
Townsend căm ghét sáng kiến bán cổ phiếu của ông trong tờ Star và hơn
cả là căm ghét Armstrong. Ông ngắm lại chiếc nơ trong gương và lại chửi
rủa ầm ĩ một hồi nữa. Ông biết rằng tất cả những gì Elizabeth Beresford đã
khăng khăng đòi trong buổi chiều hôm nay là hy vọng sống sót duy nhất
của ông.
Có lẽ Armstrong sẽ không đến dự buổi tiệc? Điều đó chí ít cũng cho
phép ông lừa dối được vài ngày nữa. Làm sao E.B. hiểu được rằng trong tất
cả những tài sản của ông, Star là tờ báo duy nhất thứ hai sau tờ Melbourne
Courier được ông yêu quý? Ông nhún vai khi nghĩ rằng thậm chí bà ta
chẳng nói cho ông biết bà nghĩ sẽ phải quyết định số phận của ông ở Úc
như thế nào.
Townsend lục lọi khắp đáy tủ tìm chiếc áo chemise, và thở phào khi tìm
thấy một chiếc được gấp gọn gàng trong chiếc túi giấy bóng kính. Ông mặc
vào. Mẹ kiếp, ông rủa lúc chiếc khuy trên cùng bung ra khi ông cố cài nó
vào, và rủa thêm câu nữa khi nhớ ra rằng tuần này Kate chưa từ Sydney trở
về. Ông thắt chặt chiếc nơ, hy vọng là nó sẽ che đi chỗ khiếm khuyết. Ông
nhìn vào gương. Nó không che được. Tồi tệ nhất là ve chiếc áo vest dự tiệc
tối của ông sáng bóng đến mức nó khiến ông giống như một người đứng
đầu ban nhạc những năm 1950. Đã nhiều năm Kate bảo ông phải có một
chiếc áo vest đi dự tiệc mới, và có lẽ đây là lúc thực hiện lời khuyên của cô.
Và sau đó ông nhớ ra là ông chẳng còn một xu nào nữa.