“Trong chỗ làm, có một phòng trên gác. Tôi nghĩ phòng này còn rộng
hơn nhiều so với cái phòng nhỏ của nhà Ceranis mà cậu đang ở”.
Lubji nhìn ông ta. “Thưa ông Farkas, tôi sẽ suy nghĩ thêm”, cậu nói và
lại nhấc mũ chào. Khi về đến nhà, cậu quyết định nói lại toàn bộ câu
chuyện với ông Ceranis để đề phòng có ai đó nói lại.
Ông già vuốt râu thở dài khi Lubji kể xong. Nhưng ông không nói gì.
“Tất nhiên cháu đã nói rõ là không có ý định làm cho ông ta”, Lubji nói
thêm, đợi xem ông chủ phản ứng thế nào. Ông Ceranis vẫn im lặng và
không nhắc lại chuyện đó mãi cho đến khi ngồi vào bàn ăn tối. Lubji mỉm
cười khi được biết cậu sẽ được tăng lương vào cuối mỗi tuần. Nhưng vào
thứ Sáu, cậu thất vọng khi mở chiếc phong bì màu vàng nhỏ và thấy số
lương được tăng ấy thật ít ỏi.
Thứ Bảy sau, khi ông Farkas tiếp cận lần nữa và hỏi cậu đã quyết định
chưa, Lubji chỉ nói cậu rất mãn nguyện với số tiền hiện được lĩnh. Cậu cúi
người rất thấp chào trước khi đi, hy vọng làm ông ta nghĩ cậu vẫn để ngỏ
cửa cho lời đề nghị của ông ta.
Mấy tuần sau đó, trong lúc làm việc, cậu thỉnh thoảng lại ngước mắt
nhìn xưởng in phía bên kia đường. Đêm đêm cậu nằm trên giường, cố hình
dung trong đó có gì. Sau khi làm việc cho ông bà Ceranis sáu tháng, Lubji
đã tiết kiệm được hầu như toàn bộ số lương của mình. Quần áo duy nhất
mà cậu có là bộ complet mua ở cửa hàng đồ cũ, hai áo chemise và một
chiếc cravate có chấm thay thế cho bộ đồng phục học sinh. Nhưng mặc dù
yên ổn ở đây, cậu vẫn ngày càng cảm thấy lo lắng về việc Hitler sẽ tấn công
tiếp nước nào. Sau khi xâm lược Ba Lan, Hitler đã có những bài diễn văn
trấn an người Hung rằng, hắn coi họ là đồng minh. Nhưng nhìn vào những
việc hắn đã làm, đồng minh không phải là từ hắn tra trong từ điển tiếng Ba
Lan.
Lubji cố không nghĩ tới việc lại phải di chuyển một lần nữa, nhưng mỗi
ngày qua đi là mỗi ngày cậu đau đớn nghe mọi người nói thẳng ra rằng cậu
là một gã Do Thái, và cậu không thể không nhận thấy một vài người địa
phương hình như đang chuẩn bị để đón bọn Quốc xã.