mặt. Từ khoảng sáng nhỏ xíu phía bên kia đường hầm, cậu đoán xe phải
chạy trong đó khoảng bốn giây.
Cậu vẫn ngồi trên đầu ngón chân, cứng người trong tư thế chuẩn bị
nhảy. Cậu có thể nghe tiếng tim mình đập mạnh đến mức hai tên lính chắc
cũng phải biết điều nguy hiểm sắp xảy ra. Cậu nhìn tên lính còn đủ hai tay;
tên này thò tay vào túi lấy thuốc, rồi uể oải đưa thuốc lên miệng và bắt đầu
tìm diêm. Lubji quay nhìn về phía đường hầm, lúc này chỉ còn cách khoảng
một trăm mét. Cậu biết một khi đã vào đường hầm tối đen, cậu chỉ có
khoảng bốn giây để hành động.
Năm mươi… bốn mươi…, ba mươi…, hai mươi… mười. Lubji hít một
hơi thật sâu, đếm “một” rồi đứng vụt dậy, thò đôi tay mang còng vào cổ
họng tên lính hai tay bóp mạnh đến nỗi hắn ngã lăn sang một bên, hét toáng
lên khi rơi xuống đường.
Chiếc xe phanh gấp khi ra khỏi cửa đường hầm phía bên kia. Lubji nhảy
xuống, chạy ngược vào trong bóng tối của đoạn đường hầm. Hai ba người
tù khác chạy theo. Rời khỏi đường hầm, cậu chạy một mạch ra cánh đồng.
Được khoảng một trăm mét thì cậu nghe tiếng đạn réo sát trên đầu. Cậu vẫn
giữ nguyên tốc độ chạy đoạn một trăm mét thứ hai, nhưng mỗi bước lại
nghe hàng loạt đạn bắn theo. Cậu chạy ngoằn ngoèo. Ngoảnh lại, cậu đang
thấy một người tù cùng nhảy khỏi xe với cậu nằm bất động trên mặt đất,
trong khi người thứ hai vẫn mải miết chạy sau cậu vài bước. Lubji cầu
mong những viên đạn bắn đuổi đó là của tên lính cụt tay.
Trước mặt cậu là hàng cây, cách khoảng một trăm mét nữa thôi. Mỗi loạt
đạn là mỗi tiếng súng lệnh thôi thúc cậu chạy nhanh hơn. Rồi cậu nghe
tiếng kêu. Lần này cậu không nhìn lại. Khi còn khoảng năm mươi mét, cậu
bỗng nhớ một người tù nói rằng súng trường Đức có tầm bắn là ba trăm
mét, do vậy cậu đoán chỉ năm sáu giây nữa là cậu có thể an toàn. Nhưng
một viên đạn xuyên vào vai cậu. Sức mạnh của nó làm cậu lao về phía
trước vài bước, rồi ngã vật ra, đầu lao xuống bùn. Cậu cố bò, nhưng chỉ
được vài mét thì gục hẳn. Cậu nằm đó, đành lòng chờ chết.
Một lát sau, cậu cảm thấy một đôi tay thô ráp nắm lấy vai cậu. Đôi tay
khác cầm cổ chân cậu nhấc lên. Ý nghĩ duy nhất của Lubji lúc đó là tại sao