đến lượt nó, lại dựa vào cái muốn. Ta có thể bảo là thân thể hữu cơ do đó có
thể coi như là vòng xích nối ý chí và trí năng, mặc dù thật ra nó chính là cái
muốn xuất hiện trên không gian theo tri giác của trí năng. Tử và sinh là sự
thay đổi không ngừng của ý thức và ý chí ở ngay nó, không chấm dứt cũng
chẳng mở đầu, và chỉ có ý thức ấy mới có thể nói là nội dung của đời sống
(nhưng mỗi một thay đổi kia đều đưa lại một khả năng mới để phủ nhận cái
muốn sống). Ý thức là đời sống của chủ thể tri thức hay của não, và sự chết
là chung cục. Vì vậy mà ý thức là hữu hạn, luôn luôn mới, một lần lại bắt
đầu lại từ đầu. Chỉ riêng có cái muốn là tồn tại; nhưng cái muốn riêng nó
cũng cần tồn tại, vì nó là ý chí sống. Đối với chủ thể tri thức tự nó chả có gì
đáng quan tâm. Tuy nhiên cả hai đều hợp nhất ở bản ngã. - Ở mọi sinh vật,
cái muốn đều đã chinh phục được một trí năng soi đường dẫn bước cho nó
theo đuổi các cứu cánh của nó. Nhân tiện cũng xin nói rằng thái độ sợ chết
cũng có thể một phần nào dựa vào điều rằng cái muốn cá nhân đâu có sẵn
lòng chịu tời khỏi trí năng mà thiên nhiên tặng nó, nghĩa là rời khỏi người
hướng đạo và người bảo vệ nó, mà hễ thiếu nó biết là nó sẽ hoang mang và
mù mịt.
Bài phân giải này sau hết còn phù hợp với cái kinh nghiệm luân lý
hàng ngày, dạy ta rằng chỉ có ý chí là thật, còn các đối tượng của nó vì do
tri thức quy định nên chỉ là hiện tượng, chỉ là bọt, là khói, như thứ rượu mà
Mesphisto mời uống trong hang Auerbach; nghĩa là sau mỗi thụ hưởng cảm
xúc, chính chúng ta cũng nói: “Tuy nhiên tôi tưởng chừng như mình uống
rượu” (Mir daxuchte doch, asl trãk’ ich Wein) (Goethe).
Sở dĩ người ta ghê rợn cái chết phần lớn cũng vì cái bề ngoài giả dối
này, là hiện giờ bản ngã biến đi và thế giới còn lại. Nhưng thật ra, chính
ngược lại mới đúng: thế giới biến đi; còn cái yếu tính nội tại của bản ngã,
cái chống đỡ và sản xuất ra chủ thể này, cái chủ thể mà trong sự biểu tượng
của nó chỉ có thế giới là có sự hiện hữu cái yếu tính ấy còn lại. Trí năng
chìm theo với óc, và cái thế giới đối tượng vốn dĩ là biểu tượng của trí năng
cũng chìm theo với trí năng. Bảo rằng, sau cũng như trước, ở nhiều bộ óc
khác, có một thế giới giống thế vẫn sống, vẫn trôi nổi, bảo thế cũng chẳng
đi đến đâu đối với cái trí năng biến diệt. - Do đó, nếu thực tại đích thực lại