không nằm trong ý chí và đời sống tinh thần lại không phải là cái đời sống
tiếp diễn sang bên kia cái chết, thì, vì chưng trí năng, và cùng với nó là thế
giới, lại mất đi, bản thể các sự vật sẽ chỉ còn là một liên tục vô tận những
giấc mơ đen tối và ngắn ngủi không liên hệ gì với nhau; vì sự tồn tại của cái
thiên nhiên không tri thức chỉ là sự biểu tượng của cái thiên nhiên nó tri
thức. Do đó, yếu tính tối hậu của mọi sự vật sẽ là một tinh thần của thế giới
vô chung vô thủy, thường chỉ mơ những giấc mơ rất đen tối và rất nặng
nhọc.
Biết thế rồi mà một cá nhân nào đó lại còn lo âu sợ chết thì trông hắn
quả thật kỳ dị và buồn cười là khác: là chủ nhân ông các thế giới, mà bản
thể choán hết mọi cái và là lẽ hiện hữu, - mà lại chán nản, lại sợ mất đi, lại
sợ chìm trong vực thẳm của hư không vĩnh cửu; hay đúng ra, tất cả mọi cái
đều đầy ắp nó, và không có chỗ nào khác mà không có nó, không có hữu
thể nào mà trong đó nó không sống; vì chẳng phải đời sống mang nó, mà
chính nó mang đời sống. Ấy thế mà chính nó lại cảm thấy sợ chết và mất
can đảm, chỉ vì nó mang nặng cái ảo tưởng do cái nguyên lý cá thể hóa gây
nên, rằng kiếp sống của nó bị giới hạn vào kiếp sống của cái hữu thể nó
đang chết; ảo tưởng này thuộc cái giấc mơ nặng nề mà trong đó nó đã chìm
đắm với tư cách là cái muốn sống. Nhưng ta có thể bảo người hấp hối rằng:
“Mày thôi là một cái gì mà lẽ ra tốt hơn mày đừng nên bao giờ là cái đó”.
Khi mà còn chưa phủ nhận nổi cái ý chí ấy, thì cái gì của bản thể ta mà
còn tồn tại sau cái chết là cái mầm và cái nhân của một kiếp sống khác hẳn,
với một cá nhân mới, còn tươi, còn nguyên thủy đến nỗi nó suy tư một cách
ngạc nhiên về chính nó. Vì thế mà có những chàng thanh niên hào hiệp có
xu hướng bồng bột và mơ mộng, vào cái thời kỳ mà cái ý thức hoàn toàn
mới mẻ kia vừa được phát triển đầy đủ. Giấc ngủ đối với cá nhân ra sao, thì
cái chết đối với ý chí cũng vậy, như là sự vật tự tại. Ý chí hẳn không chịu cứ
phải đeo đuổi trong một thời gian vô tận cũng những nghịch cảnh và đau
khổ không đưa lại một lợi lộc gì thiết thực, nếu như nó còn có ký ức và cá
tính. Nó gạt bỏ ký ức và cá tính, đó là dòng sông Léthé (dòng sông quên
lãng), và lại tái hiện, như một hữu thể mới, lại tươi tắn sau giấc ngủ chết, và
mang sẵn một trí năng khác: “Một ngày mới đưa ta đến những bến bờ mới”.