Là cái muốn-sống nó tự khẳng định, con người đi tìm cái gốc rễ của sự
hiện hữu của mình trong chủng loại. Cho nên cái chết là sự mất đi của một
cá tính và sự thu hoạch một cá tính khác, và do đó một sự thay đổi cá tính
dưới sự điều khiển độc quyền của chính ý chí. Vì chỉ sự thay đổi đó mới là
cái sức mạnh vĩnh cửu khả dĩ sản xuất được kiếp sống của nó với cái bản
ngã của nó, mà tuy nhiên, vì cấu thể của nó, không thể duy trì sự sống cho
nó. Thật vậy, cái chết là sự cải chính mà bản thể (essentia) của mỗi người
nhận được khi đòi được hiện hữu (esxitstentia), là biểu thị của một sự mâu
thuẫn được thấy trong mọi kiếp sống cá nhân:
vì mọi cái sinh ra
đều đáng chết
Nhưng cũng chính cái lực lượng này, tức là ý chí, lại chi phối hằng ha
sa số những kiếp sống như thế với cái bản ngã của chúng, chỉ duy nhất có
điều chúng sẽ cũng lại bị tiêu diệt trong một thời gian ngắn ngủi. Vì chưng
mỗi bản ngã lại có ý thức riêng biệt của nó, hằng hà sa số kiếp sống như thế
cũng chẳng khác gì một kiếp sống duy nhất đối với cái ý thức ấy. Đứng ở
quan điểm này, tôi thấy hầu như chẳng phải là một sự ngẫu nhiên mà danh
từ aevum vừa có nghĩa là thời gian hiện hữu cá nhân vừa có nghĩa là thời
gian vô tận; thật vậy, điều này khiến ý niệm - đành rằng một cách mơ hồ -
rằng tự tại và rốt cuộc cả hai thời gian đều đồng nhất, vì thế cho nên tôi thấy
không có gì khác biệt giữa hiện hữu dù chỉ trong thời gian kiếp sống của tôi
với hiện hữu trong một thời gian vô tận.
Hẳn nhiên ta không thể khai triển sự biểu tượng của tất cả những gì đã
nói trên đây mà lại không có một quan niệm nào về thời gian: dĩ nhiên các
quan niệm này phải được loại ra trong trường hợp của sự vật tự tại. Tuy
nhiên vì những giới hạn bất di bất dịch của mình nên trí năng không bao giờ
hoàn toàn cởi bỏ được cái hình thức ban đầu kia, cái biểu tượng trực tiếp
nhất của nó, để tác động không cần đến hình thức ấy. Vì thế cho nên ở đây
ta đến một thứ luân hồi, tuy nhiên với cái khác biệt quan trọng là nó không
liên can đến toàn thể tâm linh, do đó cũng không liên can đến hữu thể tri
thức mà chỉ liên can đến ý chí mà thôi; nhờ thế mà loại bỏ được rất nhiều
điều vô lý của chủ thuyết luân hồi. Lại nữa, chúng ta biết rằng ở đây, hình